ông cho đến đàn bà nhìn thấy đều phải thèm thuồng.
Trần Noãn tự thấy mình không đẹp nghiêng nước nghiêng thành
nhưng cũng có thể coi là trong sáng, tự nhiên, nhưng so với Tạ Đông Sơ thì
còn kém xa, không khỏi cảm thấy cực kỳ tự ti.
“Ngây cái gì ra đấy! Người ta đi rồi kìa!” Lạc Thủy Hà nhắc.
Trần Noãn lập tức tiêu diệt luồng cảm xúc tiêu cực, lấy lại tinh thần:
“Đi, tớ có một kế, chúng ta về đi!”
Chiếc xe lại lao đi trên đường cao tốc, tiến về phía trước.
Trần Noãn lấy di động ra gọi cho Cố Thanh Thời, miệng lẩm bẩm:
“Con cún Cố Thanh Thời…”
Lạc Thủy Hà bật cười: “Em chờ ngày anh cưới em về làm vợ, thế mà
anh lại bỏ rơi em ư? Em thấy người phụ nữ kia hơn em quá nhiều, Cố
Thanh Thời à em không ăn anh được rồi.”
“Nói bậy, họ chỉ là bạn bè thôi…” Trần Noãn cãi, rồi lập tức đổi giọng
nũng nịu: “Bác sĩ Cố à, anh đang ở đâu thế?”
Cố Thanh Thời cau mày, không biết trả lời thế nào, Tạ Đông Sơ đang
đi ngay cạnh nhìn sang vẻ tò mò.
“Anh…”
Cố Thanh Thời chưa kịp đáp, người bên kia liền nói luôn: “Em đang ở
cổng chỗ nhà anh rồi này, hôm nay đi siêu thị mua được một ít măng cụt rất
tươi, em mua nhiều lắm, mang cho anh một ít, anh có nhà không?”
Không như Cố Thanh Thời, đầu óc Trần Noãn rất nhanh nhạy, huống
chi cô đã nghĩ xong lý do từ lúc ở sân bay rồi, Cố Thanh Thời rất thích
măng cụt.