“Anh không ở nhà, em mang về đi, không cần đem cho anh.” Cố
Thanh Thời đáp.
“Không được, em mua nhiều lắm, ăn không hết thì phí của, khi nào thì
anh về. em chờ anh ở cổng.”
“Không cần thật đó, em mau về đi, còn lâu lắm anh mới về.”
“Cố Thanh Thời, chúng ta có còn là bạn bè nữa không, không phải em
hối lộ anh mà là bạn bè tặng nhau, thôi anh khỏi nói nữa, em sẽ chờ ở đây
đến khi anh về mới thôi.”
Trần Noãn nói xong cúp luôn.
Cố Thanh Thời vốn đang ngồi ở quán cà phê của sân bay, thấy cô đã
cúp máy rồi thì lúng túng không biết nên làm gì.
“Sao vậy ạ?” Tạ Đông Sơ nâng tách cà phê phục vụ mới mang đến
nhấp một ngụm.
“Có một người bạn bảo đang ở nhà anh, chờ đưa cho anh ít hoa quả.”
Thấy anh tỏ ra khó xử, Tạ Đông Sơ mỉm cười: “Bạn gì vậy ạ, thật là
tốt. Hoa quả thôi mà, anh bảo người ta về đi, em còn muốn qua chỗ văn
phòng nhà đất.”
“Là một bệnh nhân cũ, sau này thì thân, vì cảm kích anh cho nên
luôn…”
Tạ Đông Sơ cảm thấy mí mắt đang giật báo điềm gở: “Bệnh nhân à?”
Phải rồi, anh làm gì còn người bạn nào nữa.
“Ừ.”