“Là bệnh nhân thì anh càng không nhận được, cứu người là sứ mệnh
của người làm nghề y, anh bảo người ta về đi.” Tuy có dự cảm không lành
nhưng cô vẫn làm như không biết.
“Cô ấy bảo đợi đến khi anh về mới thôi, Đông Sơ à, em có muốn ăn
cơm anh nấu không? Đến nhà anh đi, anh nấu cho em, bảo anh trai em tới
nữa.”
Tạ Đông Sơ rất ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Anh ấy
trở nên bối rối, còn nhanh chóng quyết định về, vì cái người đang chờ kia
ư? Đó là người như thế nào?
“Vâng.” Là người thông minh nên Tạ Đông Sơ lập tức phớt lờ, mỉm
cười dịu dàng làm theo ý anh.
Lạc Thủy Hà thấy Trần Noãn cúp điện thoại, tò mò hỏi: “Cậu làm gì
thế?”
“Mình muốn tra rõ, xem cô gái kia là người như thế nào!” Trần Noãn
bừng bừng khí thế.
“Nhưng nếu Cố Thanh Thời không về thì sao?”
“Không đời nào.” Không đời nào anh bỏ mặc người khác không quan
tâm.
“Vậy cũng chưa chắc cậu đã gặp được cái cô Tạ Đông Sơ kia.” Lạc
Thủy Hà giả thiết.
“Vậy càng tốt, điều đó chứng tỏ Cố Thanh Thời đã bỏ rơi cô ta ha ha.”