Trần Noãn đúng là rất nóng, ngón tay của anh thật mát, trái tim cô lại
không chịu ngủ yên rồi.
Tạ Đông Sơ không lấy gì làm ngạc nhiên, Cố Thanh Thời lúc nào
cũng tận tình với người bệnh, anh là một bác sĩ giàu tư cách. Có điều tâm
tư của em gái này, Tạ Đông Sơ nhìn thấu hết rồi.
“Không phải sốt, trong lúc chờ hai người, em có chạy vài vòng coi
như thể dục.” Trần Noãn nói xong còn bồi thêm một cái gật đầu, tỏ rõ mình
nói thật, thực ra là sợ Cố Thanh Thời về trước mình nên Trần Noãn mua đồ
xong là chạy thục mạng về đây.
Đúng là mệt gần tắc thở nhưng Trần Noãn rất hài lòng với sự nhanh trí
của mình.
Cố Thanh Thời không hoài nghi gì, anh gật đầu rồi đi vào nhà, Trần
Noãn vui vẻ đi theo. Tạ Đông Sơ vốn muốn nói mấy câu khách sáo tiễn
khách, lập tức cứng họng, Cố Thanh Thời không nói, cô ta cũng khó mở
lời.
Mặc dù không hề trao đổi nhiều nhưng Tạ Đông Sơ có cảm giác như
gặp phải đối thủ đáng gờm. Cố Thanh Thời lúc nào cũng vô tình giữ
khoảng cách với mọi người, Tạ Đông Sơ biết rõ hàng rào ngăn cách đó rất
chắc chắn khiến đa số mọi người đều phải chùn bước, không ngờ cô gái
này dám chủ động phá tấm rào ngăn ấy, Tạ Đông Sơ không khỏi sinh lo.
Cố Thanh Thời thay đồ mặc ở nhà rồi đeo tạp dề vào phòng bếp, Tạ
Đông Sơ xếp gọn đồ của mình vào góc nhà, lấy quà ra. Trần Noãn ung
dung ngồi trên sô pha xem ti vi, chẳng khác gì đang ở nhà, nhưng cũng thật
thông minh, luôn né tránh chạm ánh mắt với Tạ Đông Sơ, không trò
chuyện, làm như không nhìn thấy.
Người so với người, ắt không khỏi cảm thấy mình kém cỏi, nhưng
muốn vờ mắt điếc tai ngơ thì chỉ cần đủ tĩnh tâm là được.