Tạ Đông Sơ nhìn cô gái đó, mày cau lại, mặt mũi khó coi, muốn nói
lại thôi. Cuối cùng cô ta đi vào phòng bếp.
“Ôi, Thanh Thời à, em quên gọi cho anh trai rồi, hay là thôi không gọi
nữa nhé? Nhiều người ồn ào lắm, anh không thích ồn mà phải không?”
Cố Thanh Thời không nghi ngờ gì, anh gật đầu: “Quên rồi thì thôi,
không sao.”
Cố Thanh Thời chơi với Tạ Bân Sam bao nhiêu năm thì cũng quen Tạ
Đông Sơ bấy nhiêu năm, tình cảm có nhiều gắn bó, Tạ Đông Sơ còn thân
thiết với anh hơn Tạ Bân Sam, hồi nhỏ có lần Tạ Bân Sam đùa rằng: “Cậu
mới là anh trai con bé phải không?”
“Để em giúp anh.” Cô gái trẻ vừa nói vừa mỉm cười, xắn tay áo cao
lên để rửa rau.
“Không cần đâu, em ra ngoài ngồi chơi xem ti vi với Trần Noãn đi,
anh xong nhanh thôi.”
“Em không quen người ta, ngại lắm, để em đứng với anh đi.”
Đã nói đến thế rồi, Cố Thanh Thời đành chịu: “Em không cần làm gì
hết, cứ đứng đó là được, mệt thì kéo cái ghế lại mà ngồi.”
Tạ Đông Sơ mỉm cười không nói gì nữa.
Hai người đều ở trong bếp, Trần Noãn vểnh tai lên hóng chuyện
nhưng tiếng người nói chuyện không rõ, lại không dám tắt ti vi đi, sợ diễn
không đạt, buồn bực một lát liền nghĩ ra đối sách.
Cô nhảy từ sô pha xuống, xỏ dép lê đi vào phòng bếp, lúc gần đến cửa
thì cố tình đi rón rén, nhẹ nhàng, không để ai phát hiện ra.