trại địch thị sát quân tình, anh là địch hay là bạn?”
“Quan hệ bạn bè bình thường, anh không phải địch, em nghĩ nhiều rồi,
có điều quan hệ hai người họ rất tốt, em cứ chuẩn bị tâm lý vững vào.”
Trần Noãn thầm nghĩ lời người này nói không thể tin được, không
chừng lại là gian tế kẻ địch cài cắm. Càng nghĩ càng chỉ muốn giá như có
thể bắt Tạ Bân Sam trả lại lũ đồ ăn cô đã mời anh ta thì tốt.
Trần Noãn ném điện thoại đi, lượn qua lượn lại trong phòng khách,
liếc mắt nhìn qua phòng bếp, ngoài tiếng xào rau thì không có động tĩnh gì
cả, không thu được kết quả gì. Cứ nghĩ lại lúc nãy hai người cười cười nói
nói với nhau là lại ức, sốc đến tận óc, thời gian quả là kẻ thù của nhân loại.
Tạ Đông Sơ bưng món đầu tiên ra đúng lúc Trần Noãn đang nhòm
trộm vào nhà bếp. Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện phóng ra tứ phía.
“Ăn cơm nào.” Cố Thanh Thời bưng đồ ra sau, cuộc giao chiến bằng
mắt giữa hai cô gái kết thúc.
Chọn chỗ ngồi lúc ăn cơm là một cuộc đọ sức khác. Bàn ăn cơm nhà
Cố Thanh Thời hình chữ nhật, ba con người tất nhiên phải lẻ một. Mặc cho
trong lòng Trần Noãn có bao nhiêu mong đợi thì Cố Thanh Thời nhất định
đều không biết đến, xét đến đủ khả năng lỡ như, Trần Noãn không dám
ngồi xuống trước, khách sáo đứng chờ.
Cố Thanh Thời chia đũa cho cô: “Đứng đực ra đó làm gì thế? Không
phải đói bụng sao? Mau ăn thôi.”
Trần Noãn giật mình ngồi luôn xuống, may là Cố Thanh Thời cũng
ngồi xuống ngay bên cạnh. Trần Noãn lập tức mở cờ trong bụng.
Tạ Đông Sơ mỉm cười: “Quan hệ giữa hai người có vẻ không tồi nhỉ?
Thanh Thời thật hiếm mới có thêm một người bạn mới.”