Trần Noãn cảm thấy như thế mới là dáng vẻ bình thường của người
phụ nữ này, nãy giờ cười nói khiến người ta thấy hơi kỳ lạ.
“May là chị không cần giấu giếm gì với tôi chứ không cả ngày đều
mang mặt nạ thì mệt lắm.” Trần Noãn nhún vai.
Tạ Đông Sơ chẳng định tâm sự gì với đối phương hết: “Con người ai
chẳng có nhiều mặt, ai có thể cương trực cả đời chứ? Cô nghĩ là mặt ai
cũng dầy như cô cả sao?”
“Chị không thích tôi, nhưng tôi cũng có ưu điểm đó, ví dụ như Cố
Thanh Thời ấy, chị có dám nói là cách làm của tôi có vấn đề không?” Trần
Noãn bật cười, giống hệt một đứa trẻ đang tranh công.
“Ngang ngược.” Tạ Đông Sơ nhìn chằm chằm đối phương, bật ra hai
chữ.
“Cách gì không quan trọng, chỉ cần anh ấy thích em là được, chẳng
sao cả.”
“Cô không thích hợp với anh ấy, tính cô lắm mưu nhiều mẹo, anh ấy là
người rất đơn giản, không phải đối thủ của cô.”
“Chị thì sao? Chị có kém gì?” Trần Noãn đốp chát.
“Tôi không giống cô, tôi có tính toán gì thì cũng là vì anh ấy, huống
chi chúng tôi tin cậy lẫn nhau.”
Trần Noãn bật cười: “Chị nói đúng, em đúng là mặt dầy, thế nên em
nghĩ giờ hoặc chị cướp được anh ấy, hoặc là buông tha cho anh ấy, nói
nhiều với em vô tích sự, ngoài chứng tỏ chị không tự tin ra thì chẳng có gì
khác. Mỗi người một cách làm, nếu chị thấy cách chị không ổn thì có thể
học hỏi chỗ em.” Nói xong liền đứng lên vào bếp, chẳng muốn tranh cãi
thêm gì nữa.