Trần Noãn gắp một miếng thức ăn, cười híp mí: “Đây đều là duyên
phận.”
Cố Thanh Thời liếc nhìn cô: “Là do da mặt em dầy.”
Tạ Đông Sơ nhìn Cố Thanh Thời cười, không nói tiếp chủ đề này nữa.
“Ăn nhiều một chút.” gắp một miếng măng bỏ vào bát Cố Thanh Thời,
“Tiểu Noãn cũng ăn nhiều vào nhé, chị không tiện gắp cho em, em đừng
khách sáo.”
Trần Noãn đang muốn gật đầu nói không sao, Cố Thanh Thời hình
như là được hành động của Tạ Đông Sơ nhắc nhở, nhớ ra cô, bèn gắp một
đũa rau xanh cho Trần Noãn: “Đừng chỉ ăn thịt, nên bổ sung vitamin, tốt
cho cơ thể.”
Thẳng thắn thế này thật đáng yêu…
Tạ Đông Sơ ngừng đũa, Trần Noãn cúi đầu ăn cơm, ăn rau xanh còn
thấy ngon hơn ăn sơn hào hải vị.
Trần Noãn vui vẻ dùng bữa xong, lười biếng tựa vào sô pha, cảm thấy
cuộc đời thật quá mức tốt đẹp. Cố Thanh Thời thu dọn đồ, chuẩn bị đi rửa
bát. Tạ Đông Sơ định rửa xúm nhưng bị anh đuổi ra phòng khách.
Hai người phụ nữ ngồi cùng nhau xem ti vi.
“Em gái à, em thích Cố Thanh Thời hả?” Tạ Đông Sơ hếch cằm lên
hỏi.
Trần Noãn lười biếng không nhìn lại nhưng vẫn đáp: “Đúng thế, chị
thích anh ấy à?”
“Đương nhiên.” Cố Thanh Thời không có ở đây, Tạ Đông Sơ liền trở
nên lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực.