Tạ Đông Sơ đang cúi người nhặt đậu, mái tóc dài xõa buông như thác
đổ, Trần Noãn không thể phủ nhận là quá đẹp. Cố Thanh Thời thì đang lúi
húi đảo đồ ăn trên bếp.
Trần Noãn thầm nhủ may là hai người không làm gì quá trớn chứ
không cô xử đẹp cả đôi luôn!
Tạ Đông Sơ đang cười thì quay đầu lại định gợi chuyện, đột nhiên
thấy có bóng người ở cửa, sợ tới mức làm rơi cả đĩa xuống đất kêu đánh
xoảng.
Trần Noãn vẫn đứng nguyên đó, chỉ đổi sang vẻ mặt xem thường.
“Sao cô tự dưng lại đứng ở cửa thế!” Tạ Đông Sơ cau có, cảm thấy
con người này nghe lén thật xấu xa.
Cố Thanh Thời quay lại nhìn người ở cửa, không nhịn được bật cười:
“Sao lại đứng đó dọa người thế, nghịch linh ta linh tinh.”
“Em mới vừa đứng đây thôi, định hỏi xem sắp có cơm chưa, chẳng
muốn dọa ai cả… Xin lỗi ạ…”
Tạ Đông Sơ ngồi xổm xuống nhặt mảnh đĩa vỡ, vốn định cãi nhưng
thôi nhịn trước đã, không nên vì cái người này mà hủy hoại hình tượng của
mình.
Cố Thanh Thời bật cười, anh lắc đầu: “Đói bụng rồi à? Chờ thêm một
lát nữa nhé, nhanh thôi.”
Trần Noãn xúm lại nhặt sạch đậu, lấy chổi quét sạch mảnh vụn còn
sót. Cô chỉ định tới ngó nghiêng thôi, nào có định dọa Tạ Đông Sơ làm gì.
Rời khỏi phòng bếp, cô lập tức nhắn tin hỏi Tạ Bân Sam: “Anh đẹp
trai ơi, em gái anh với Cố Thanh Thời có quan hệ gì vậy? Em đang ở doanh