Xếp xong quần áo, anh đứng lên: “Chuyện của anh, anh tự biết.” Anh
nói như an ủi, lại cũng như than phiền.
Cố Thanh Thời xem đồng hồ trên tường, lay người gọi Trần Noãn dậy:
“Trần Noãn, mau dậy đi, anh tiễn em về.”
Tạ Đông Sơ đi theo sau lưng, tay kéo va li.
Trần Noãn dụi mắt, mơ màng nhìn hai người, ngáp một cái rồi gật đầu.
Cố Thanh Thời lấy áo khoác cho cô. Tạ Đông Sơ hoàn toàn bàng quan.
Lúc ra tới cửa, Trần Noãn bỗng nhớ ra chậu sen đá, mắt nhìn đăm đăm
vào trong phòng khách, lại ngại mở lời trước. Cố Thanh Thời nhìn theo,
chợt nhớ ra nên mỉm cười, vào lại phòng khách, chọn một chậu không lớn
lắm, nhìn qua cũng không đẹp nhưng rất khỏe mạnh, mập mạp.
“Sao anh không tặng em chậu nào đẹp chút chứ.” Trần Noãn miệng thì
khiếu nại nhưng tay vẫn ôm khư khư chậu cây, sợ bị đòi lại.
“Chậu đẹp khó chăm lắm, em không nuôi nổi đâu.” Cố Thanh Thời
thật thà đáp, đưa tay khép cửa nhà lại.
“Vậy thì thôi.” Trần Noãn cảm thấy cũng có lý, ngón tay miết một
lượt quanh miệng chậu cây màu trắng.
Vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc Trần Noãn chưa được tỉnh táo lắm,
không thích nói chuyện, mắt thì nửa nhắm nửa mở, trông rõ gà gật.
Cố Thanh Thời không hiểu sao mình lại đem tặng cô cái chậu sen đá
mình rõ thích đó, thấy cô đi đứng xiêu vẹo bèn đưa tay ra giữ, sợ cô sảy
chân lại ngã. Cô quay đầu nhìn anh cười ngu ngơ.
Tạ Đông Sơ không nói gì cũng không có gì để nói, chẳng nhìn Trần
Noãn lấy một lần.