Chiếc hộp không nhỏ, lại hơi nặng, Cố Thanh Thời mở ra, bên trong là
một cái hộp khác. Tạ Đông Sơ nhìn anh vẻ chờ mong. Anh liền mở tiếp.
Bên trong là một chậu hoa to hơn bàn tay, màu trắng sứ, bề mặt nhẵn bóng,
điểm vài đóa hoa đỏ rực.
“Em đi ngang qua thấy hay nên mua tặng anh, trồng cái cây sen đá nào
anh thích nhất vào nhé.” Tạ Đông Sơ thỏ thẻ, không nói rõ ra chậu hoa này
tinh xảo cỡ nào.
Cố Thanh Thời nhìn ngắm nó rồi mỉm cười: “Cám ơn em, thật không
tồi, để trồng hoa cỏ thì hơi phí.”
“Đâu ạ, nó chỉ là một cái chậu hoa bình thường nhưng được làm tỉ mỉ
hơn chút thôi, anh nhất định phải trồng cái cây anh thích nhất đó.” Tạ Đông
Sơ nháy mắt làm duyên mấy cái, mang theo chút nũng na nũng nịu của con
gái.
Cố Thanh Thời nghiêm túc nghĩ xem mình thích cái cây nào nhất,
nghĩ mãi không ra, đành phải nói: “Hình như cây nào anh cũng thích như
nhau, hay là em chọn một cây đi?”
Tạ Đông Sơ che miệng cười: “Vâng, để em.”
Đổi chậu cây xong, Tạ Đông Sơ ngồi xuống xếp đồ trong va li, vừa
làm vừa nói: “Ở bên đó em chẳng thích mấy, ăn cơm cũng không quen, nói
là đi trao đổi, lại cứ muốn giữ luôn người, trong khi mình không muốn, thật
là phiền.”
Cố Thanh Thời cố nghĩ lại dáng vẻ thường ngày là Tạ Bân Sam thì sẽ
đáp thế nào rồi mới đáp: “Không quan tâm đến họ là được.” Bình thường
anh trai cô ấy sẽ nói đó là do sức hấp dẫn của em gái cậu ta quá mạnh,
nhưng Cố Thanh Thời không thể nói vậy được nên không học theo.