đẹp. Trần Noãn hỏi xong lại tự thấy là hỏi thừa. Khi cô bảo đang cưa cẩm
một anh bác sĩ ngoại khoa, một người bạn đã phân tích cho cô đủ mặt ưu
nhược của cái nghề này. Bạn ấy nói rất nhiều nhưng đến giờ cái Trần Noãn
nhớ kỹ nhất là hầu như bác sĩ nào cũng có một sự cố chấp với vấn đề vệ
sinh, cho nên nếu anh mỗi ngày đều phải kiên nhẫn tắm rửa cho từng chậu
cây này thì cũng không hẳn anh đã thấy phiền.
Kể cả Cố Thanh Thời không phải là bác sĩ thì với tính cách của anh,
sống một mình, ít bạn bè, việc dọn rửa này rất có thể là một thú vui giết
thời gian hằng ngày.
“Nuôi chúng thì không nên thấy phiền, thứ cây này vốn đã dễ nuôi, lại
càng không phiền.” Cố Thanh Thời cười.
“Cố Thanh Thời, có phải có rất nhiều con gái muốn ngủ cùng anh có
phải không?” Trần Noãn ngắm nghía nụ cười của anh, bỗng dưng nổi hứng
lưu manh trêu ghẹo.
Cố Thanh Thời nghiêm mặt lại: “Trần Noãn à, con gái đừng nên nói
năng như thế, phải dè dặt chứ.” Vẻ mặt anh khi nói vừa rất đứng đắn,
trưởng thành lại hơi có nét ngượng ngùng.
Trần Noãn biết thừa tính anh không cáu thật nên vẫn vui vẻ cười đùa:
“Em cứ không dè dặt đấy, anh đánh em đi.”
Cố Thanh Thời đỏ mặt quay đầu đi: “Anh không đánh em.”
Trần Noãn cười trộm sau lưng anh, tay vẫn chăm chỉ lau khô bát đĩa
xếp lên chạn. Chỉ cần tưởng tượng trong phòng khách có một người phụ nữ
đang buồn bực ngồi đấy là lại thấy cực vui vẻ.
Rửa xong bát đĩa, Cố Thanh Thời ở lại thu dọn nốt, Trần Noãn ra khỏi
phòng bếp. Tạ Đông Sơ không còn ở phòng khách, không biết là đã vào
phòng nào nhưng Trần Noãn cũng không buồn quan tâm.