Trần Noãn ngồi xổm trước giá cây sen đá, ngắm nghĩa từng chậu cây
xanh mơn mởn. Cô đưa ngón tay vuốt thử, đúng là không có tí bụi nào,
người này thật đáng kinh ngạc, cưới được anh là thắng lợi lớn nhất của đời
người rồi!
“Thích lắm à?” Cố Thanh Thời đi ra thấy Trần Noãn đang xem mấy
cái cây thì hỏi.
“Vâng ạ.” Trần Noãn đáp. Câu này chỉ là tiện miệng đáp vậy, thực ra
Trần Noãn không thích cây cối lắm, có sống dai như đỉa cũng không trụ
được trong tay cô.
“Vậy lát nữa anh tặng em một chậu.” Cố Thanh Thời bỏ ống tay áo
xuống, lại sô pha ngồi.
Bác sĩ Cố có nhã ý tặng quà, Trần Noãn sướng điên, mắt như phát
sáng, tinh thần vui phơi phới.
Thấy Cố Thanh Thời đang xếp lại đồ đạc cho Tạ Đông Sơ, Trần Noãn
không muốn giúp nên dựa người vào sô pha, được một lát thì bắt đầu buồn
ngủ, lúc Cố Thanh Thời xoay người lại nhìn thì cô đã chìm vào giấc mộng.
Anh thử gọi một tiếng, không thấy cô đáp lại bèn vào phòng tìm tấm
chăn đắp lên người cho cô.
Tạ Đông Sơ vừa khéo đi từ phòng trong ra thấy cảnh này, trong lòng
khó chịu. Cô ta đưa chiếc hộp trong tay ra: “Thanh Thời à, anh lại đây xem
đi, em mang quà cho anh này.”
Cố Thanh Thời gật đầu, dém lại chăn rồi đi qua.
“Anh xem đi.”