có thương con không?”. Mẹ tôi lúc đó đã ngủ, mắt nhắm mà tay vẫn cời
lửa. Tôi phải giật tay mẹ để mẹ mở mắt và hỏi lại một lần nữa. Mẹ nhìn ra,
rồi phát mạnh vào mông tôi “đi ngủ đi”.
Tôi hỏi bà, bà cười móm mém “cha bố mày”. Thế là những sự chờ đợi và hi
vọng của tôi không xảy ra. Tôi nghĩ đến đứa bạn của tôi, đứa nào khi hỏi bố
mẹ cũng sẽ được xoa đầu, hay ôm vào lòng, và thấy tủi thân phát khóc.
Lớn lên, tôi mới hiểu ra và thông cảm với nỗi vất vã của bà, của mẹ hơn.
Nhưng khi nghĩ về câu hỏi của mình ngày ấy, tôi vẫn thầm trách mẹ, giá
như mẹ chỉ cần nói một câu “mẹ không thương con thì thương ai”, chắc
tuổi thơ của tôi đã ngọt ngào hơn rất nhiều. Và trong cuốn nhật kí lớp 7 của
tôi, tôi ghi những điều “không bằng lòng về mẹ” và tự hứa sau này với con
mình, sẽ không bao giờ mình làm như vậy!!!
Rồi tôi đỗ đại học. Lần đầu tiên tôi đối diện với chuyện tôi sẽ không sống ở
ngôi nhà có trùng sinh nhật với mình trong ít nhất là bốn năm nữa, sẽ sống
ở một nơi không có bà, bố mẹ ở bên cạnh. Nhưng nỗi háo hức về một cuộc
sống mới cũng làm tôi vơi đi.
Buổi sáng nhập trường, khi bố chuẩn bị xe để đưa tôi đi, bà lặng lẽ ngồi
cạnh mẹ, hai người nhìn tôi ngồi ăn xôi đỗ đen mẹ nấu từ sáng sớm. Mắt
mẹ rưng rưng. Tôi nghĩ mẹ sẽ dặn dò, những điều mẹ nói đi nói lại từ hôm
tôi có giấy báo đại học. Song tôi sẵn lòng nghe tiếp, vì tôi biết tôi sắp xa mẹ
tôi rồi. Nhưng mẹ không nói gì cả, và tôi thấy mẹ khóc, dù tôi biết chắc
chắn không phải mẹ buồn. Khi thấy nước mắt của mình bắt đầu chảy theo
mẹ, bỗng dưng tôi hiểu ra một điều: có nhiều lúc, tình yêu thương không
nhất thiết phải nói bằng lời.
Tôi ôm bà, và nhận từ bà câu nói quen thuộc “cha bố mày”. Còn mẹ, chỉ là
sự im lặng. Sự im lặng như một câu trả lời dịu dàng và đầy đủ nhất, mà tôi
từng mong mỏi một thời thơ ấu.