nghiêm nghị nhìn thẳng mặt con: “Con sai rồi! Làm nghề này, con sẽ rất dễ
quên mất người trước mặt mình là con người. Con sẽ chỉ thấy những cỗ
máy trục trặc cần sửa chữa. Con sẽ tự coi mình là một người thợ sửa chữa.
Nếu con cứ dán lên họ một con số, con sẽ quên mất mình là người đang san
sẻ những khổ cực của người bệnh. Con sẽ quên chào, quên cười, quên…”.
Tôi mím môi, cho những xúc cảm khỏi trào ra thành nước mắt. Bài học đầu
tiên về nghề nghiệp không còn là một lời thề trang trọng của y sinh, mà là
cuộc chuyển trao kinh nghiệm, nhân bản.
…
Bây giờ thì tôi đã len lỏi thành thục qua những chỗ trống giữa các giường
bệnh, tập mỉm cười và nhớ những cái tên. Dù chỉ có thể gọi một lần, tôi
cũng ráng nhớ…
Tôi cũng không còn nghĩ tới ước nguyện so tài với mẹ nữa. Mẹ với tôi là
đồng nghiệp tốt mà…
HOÀI SƠN