nhiều tác giả
Điều bí mật
Món quà sinh nhật
Đây là câu chuyện của một người chị mà tôi rất kính trọng. Chuyện xảy ra
đã lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, chị luôn tự dằn vặt mình. Tôi mạn phép chị
viết ra câu chuyện này. Tôi hi vọng chị sẽ có những ngày tháng sống vui vẻ
và tốt đẹp hơn.
Tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ, tôi được phân về dạy ở một trường dành cho
người khiếm thị. Thú thật ban đầu tôi không lấy gì làm thích thú và tha
thiết với công việc này.
Nhìn lũ bạn cùng lớp đại học, đứa thì làm cho công ty liên doanh nước
ngoài, đứa thì được giữ lại trường làm giảng viên, tôi lại cảm thấy xấu hổ
với công việc mình đang làm vì quá thua kém bạn bè về cả địa vị và thu
nhập.
Chính vì lẽ đó, tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ trừ công việc chuyên môn của
mình. Đến giờ thì lên lớp, hết giờ thì về nhà. Tôi không chú ý đến đám học
sinh trong cái lớp học đặc biệt ấy. Tôi biết rằng, nhiều đứa đặt cho tôi biệt
danh là “mặt sắt” nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm. Tôi luôn tìm cơ hội
để chuyển sang công việc khác.
Hôm ấy là sinh nhật tôi. Trời mưa tầm tã. Gần hết giờ dạy mà mưa vẫn
chưa ngớt. Trong lúc đám học sinh đang cặm cụi làm bài tập, tôi tranh thủ
nhắn tin cho bạn trai tới đón. Khi tiếng chuông tan tầm vừa dứt, tôi nhét vội
cuốn sách vào túi và ra khỏi lớp học. Phía bên kia đường, bạn trai tôi đang
đợi ở quán nước. Tôi rảo bước về phía anh mong sớm được về nhà. Vừa
chuẩn bị lên xe, tôi nghe phía cổng trường có tiếng gọi với theo: Cô ơi…!
Tôi nghĩ bụng: “Chắc mình bỏ quên cái gì đấy. Thôi để mai lấy, trời đang