quả là một đám phiền phức. Đây cũng là tình trạng chung của các phòng
khác, tập đoàn CC là một doanh nghiệp cỡ lớn, một đơn vị trọng điểm cấp
tỉnh, thuộc quyền sở hữu của nhà nước, có vai trò không nhỏ; vậy mà Lý
Dương không hiểu sao những người này đều được nhận vào làm.
Trên danh nghĩa, Lý Dương quản lý bảy “thuộc hạ”. Nhưng thực tế có
ít nhất năm người anh quản không nổi. Có lần, một cô họ Khưu mới xin
vào công ty, và được phân đến phòng anh, làm được một tháng rồi tự dưng
bỏ việc không chào Lý Dương lấy một tiếng, anh chỉ thấy tự dưng chỗ ngồi
của cô bị bỏ trống. Khi đến phòng làm việc của chủ nhiệm xin chữ ký, anh
tiện thể hỏi cô ả kia có tới chỗ chủ nhiệm xin nghỉ việc hay không. Chu
Quý Tam gượng cười nói rằng:
- Cô ta không xin nghỉ với tôi mà qua thẳng chủ tịch. Thế cũng được,
chủ tịch gọi điện từ nước ngoài về báo với phòng nhân sự, chủ nhiệm
phòng nhân sự nói lại với tôi.
Lý Dương hơi ngạc nhiên:
- Sao lại như vậy, trực tiếp xin nghỉ với chủ tịch là sao?
Chu Quý Tam đã gặp nhiều trường hợp như thế rồi nên thấy bình
thường, lão nói rằng:
- Chồng cô ta xin nghỉ, cậu còn chưa biết sao, chồng cô ta mới được
điều công tác từ thành phố lên tỉnh ủy.
Lý Dương hít một hơi, bực bội nghĩ: Vợ của nhân vật tầm cỡ như thế,
đến chỗ bần hàn của chúng ta làm gì? Chắc là quan chức trong tỉnh trực
tiếp điều động đây mà.
Còn có một chị họ Tiết là kế toán lâu năm có tuổi đời cao nhất, tuy
không đảm đương chức vụ gì, nhưng vẫn được hưởng đãi ngộ lãnh đạo cấp
phòng. Có lần chị làm một bản báo cáo, trong đó có khá nhiều nhầm lẫn tai