cho ông ấy mất hứng thì cái chức trưởng phòng cỏn con của anh cũng
chẳng còn, khác nào con châu chấu bị ngắt chân. Chẳng phải anh cũng
đang kiếm miếng cơm ở chỗ này sao? Suy cho cùng anh không phải là
thằng liều lĩnh hăng máu, cũng không phải là kẻ sống độc thân sẵn sàng vứt
bỏ làm lại từ đầu khi đã hơn ba mươi tuổi. Anh đã có vợ và con gái, có bố
mẹ ở quê luôn mong ngóng con trai thành đạt, làm gì cũng phải nghĩ đến
họ; chính vì thế mà anh bỏ qua mọi chuyện, quay về với thực tế miệt mài
làm việc cốt để lãnh đạo và vợ con yên tâm tin tưởng.
Anh lên mạng internet gặp một người bạn cũng chơi cổ phiếu, hai
người tán gẫu đôi câu qua MSN[1].
[1] MSN là viết tắt của Microsoft service Network, tập hợp các dịch
vụ Internet cung cấp bởi Microsoft từ ngày 24 tháng 8 năm 1995, như:
Hotmail, MSN Messenger, MSN Space.
“Lý Dương, tôi muốn thỉnh giáo anh một chút có được không?”
“Cứ nói đi!”
“Anh có biết làm thế nào để phát tài lớn không?”
“Tiên sư bố nó, nếu tôi biết thì mẹ kiếp, tôi đã sớm bỏ công việc này
rồi, chứ lại chịu lãng phí tuổi xuân ở cái nơi quái quỷ này chắc!”
“Ha ha, thẳng thắn! Nhưng cơ quan của anh ngon như thế, tập đoàn
CC đấy, doanh nghiệp đầu bảng, sản phẩm hàng hiệu, có tên tuổi ở nước
ngoài nữa, chuyên môn của anh là quản lý tiền bạc sổ sách cho công ty lớn,
anh nói bỏ mà không tiếc ư?”
“Anh đừng có lấy tôi ra làm trò cười nữa, quản lý kế toán cái khỉ gió
gì. Ở đây nhiều nhân tài lắm, chức quản lý kế toán đâu đến lượt tôi? Cùng
lắm cũng chỉ là một nhân viên quèn, tính toán sổ sách, không có cái gì phải
tiếc cả, tôi làm đủ rồi”.