hại, Lý Dương không nén nổi cơn giận, gọi riêng chị đến trước bàn làm
việc, nhẹ nhàng chỉ ra tính chất hệ trọng của vấn đề. Nào ngờ chị Tiết như
người bị oan ức tày trời, lòng bất mãn khiến cả phòng không yên, chị
không đáp trả trực tiếp với Lý Dương, mà đi than vãn với kế toán khác
rằng:
- Tôi thật là dại dột. Ngày trước, khi tôi ở bộ phận kế toán, ngay cả cái
bóng của các anh chị cũng còn chưa có. Lúc đó tôi làm cùng lão Chu, vơ
sạch tất cả công việc của bộ phận kế toán. Về nghiệp vụ, trong số những
người có năng lực làm việc, phải kể tới tôi. Cấp trên muốn đề bạt tôi làm
phó trưởng ban kế toán, nhưng tôi lại nhắm lão Lý, công việc của lão bận
rộn, con cái thì còn nhỏ mà bà xã cũng bận nhiều việc nữa. Tôi cho rằng
mình làm công việc chuyên môn là được rồi, làm sếp hay không đều không
có ý nghĩa gì, thế là tôi từ chối ngay. Ôi! nếu như hồi đó tôi nhận chức phó
trưởng ban kế toán thì chí ít bây giờ cũng là cán bộ cấp ban rồi…
Không phải chị Tiết chỉ to nhỏ với một người đâu, vớ được thời cơ là
chị đưa chuyện hết với người này lại sang người kia, và rồi những lời này
nhanh chóng đến tai Lý Dương, rằng:
- Lý Dương là cái thá gì chứ? Một đứa trẻ ranh bập bẹ mà dám giáo
huấn tôi sao? Dù gì tôi cũng là người có nhiều năm cống hiến cho công ty,
Chu Quý Tam gặp tôi cũng phải kính nể, sao nó khinh nhờn tôi thế? Giá mà
hồi đó tôi có chí tiến thủ thì bây giờ nó làm gì? Nó cũng chỉ là một cây cỏ
dưới quyền của tôi thôi, tôi muốn nhổ muốn bẻ thế nào thì tùy. Tôi đến chỗ
nó không phải là toan tính nhàn hạ ư? Không phải để an dưỡng cái thân già
này ư? Tôi làm sai báo cáo thì nó tìm người khác làm lại hoặc là tự mình
làm không được sao? Còn lên mặt dạy đời với tôi hả? Nó không biết tôi là
ai chắc?
Ồ, thế hóa ra ý của chị Tiết là Lý Dương động chạm đến chị khác nào
động chạm đến ông Lý. Ông Lý chính là Phó chủ tịch tập đoàn CC, hiện tại
mới ngoài năm mươi, còn chán mới đến tuổi về hưu nhé… Nếu anh làm