- Việc này không thể trách tổng giám đốc Ngụy được. Mấy năm gần
đây, các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt, công ty cũng kiếm được từ các
công trình, nhưng phải dành một khoản lớn để nuôi nhân viên, nên việc
kinh doanh hai năm nay chỉ đủ để duy trì công ty mà thôi.
- Đúng là hai năm nay làm ăn rất khó khăn, tôi có nghe Xuân Phong
nói đến.
- Chị có thắc mắc gì nữa không?
- Chuyện công ty nói đến đây thôi. - Tích Tích cầm chén trà lên, uống
hết trà rồi lại rót đầy chén, - Còn chút chuyện cá nhân, tôi muốn hỏi cậu.
Tích Tích rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại xinh xắn, để trước
mặt Trương Duệ.
- Cái này, cậu từng nhìn thấy chưa?
Trương Duệ nhìn chiếc điện thoại, ngập ngừng.
- Không sao, cậu cứ thẳng thắn nói cho tôi biết.
- Tôi có nhìn thấy tổng giám đốc Ngụy dùng một vài lần.
- Có thường xuyên sử dụng trong công việc không? - Tích Tích hỏi
lại.
Trương Duệ lắc đầu.
- Vậy là chỉ dùng vào việc cá nhân?
- Điều này, tôi không dám chắc.
- Chu Lệ Sảnh, cậu có biết người phụ nữ này không?