- Sảnh... Tiểu Sảnh? - Trương Duệ lại ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
- Tôi biết!
Chỉ với mấy câu hỏi, anh đã ngập ngừng hai lần, thế thì vấn đề quá rõ
rồi. Tích Tích hỏi dồn, không để cho anh có thời gian suy nghĩ câu trả lời.
- Cô ta và Xuân Phong có quan hệ gì?
- Họ chỉ là bạn bè thôi.
- Bạn bè như thế nào?
- Chuyện này, chị à, thực sự tôi không rõ.
- Ngày nào cậu và Xuân Phong cũng ở bên nhau. Cậu biết người phụ
nữ này thế mà lại không rõ mối quan hệ giữa hai người họ ư?
- Không phải thế. Tôi và tổng giám đốc Ngụy chỉ gặp nhau trong công
việc thôi. Tôi thì ngồi lỳ trong văn phòng tám tiếng đồng hồ, còn tổng giám
đốc Ngụy thì có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Chúng tôi xem nhau như anh
em, nhưng dù sao anh ấy cũng là sếp, tôi không nên biết nhiều chuyện riêng
của anh ấy quá. Tôi thực sự không xác nhận được điều gì trong mối quan
hệ giữa anh ấy với Tiểu Sảnh, cũng không thể suy đoán lung tung được.
- Cậu có cách nào liên lạc được với Tiểu Sảnh không?
- Tôi không có, từ trước đến nay đều không có.
- Có phải cô ta làm việc ở bệnh viện không?
- Điều này thì đúng. Cô ấy là y tá, hình như là y tá trưởng thì phải? Tôi
từng nghe tổng giám đốc Ngụy nhắc tới một lần. Ba năm trước, khi Xuân
Phong làm phẫu thuật, cô ta được một người bạn nhờ chăm sóc anh ấy.
- Được rồi, cảm ơn cậu!