- Có phải cô ấy sống ở khu Phúc Linh, phía bắc đường Phúc Châu
không?
- Trước đây cô ấy sống ở đó. Đấy là nhà của bố mẹ cô ấy, cô ấy không
sống ở đó từ lâu rồi.
- 1380895xxxx, là số điện thoại của cô ấy à?
- Đấy là số điện thoại cũ, giờ cô ấy không dùng nữa, thay số mới rồi. -
Nói đến đây, Điền Ca bỗng chột dạ, sức ý thức được là mình đang nói dai
nói dài nói dại, nên vội dừng lời. Cô nghĩ, địa chỉ nhà ở và số điện thoại của
bạn bè đều là thông tin cá nhân, tùy tiện để lộ là không ổn chút nào. May
mà Tích Tích không phải người ngoài, lại càng không phải là người xấu,
nhưng về độ thân thì Tích Tích so với Lệ Sảnh còn kém một bậc. Chu Lệ
Sảnh là chị em tốt nhiều năm với mình, còn Tích Tích chẳng qua chỉ là vợ
bạn thân của Lý Dương, mình chỉ gặp cô ấy vào những dịp cùng Lý Dương
họp mặt bạn bè, thi thoảng đi ăn cùng nhau, nhưng gặp nhau thì lại chẳng
biết nói chuyện gì.
Nghĩ đến đây, Điền Ca quyết định, nếu như Tích Tích hỏi số điện
thoại mới của Lệ Sảnh thì cô sẽ nói dối là vừa bị mất điện thoại mất luôn cả
số điện thoại lưu trong máy, nên chưa kịp nhớ ra số điện thoại của Lệ Sảnh.
Nhưng Trần Tích Tích không hỏi thêm điều gì nữa mà chỉ nói lời cảm
ơn.
Điền Ca tò mò hỏi lại:
- Bạn chị có cần liên lạc với cô ấy không? Nếu cần thì tôi sẽ chuyển
lời cho chị?
- Không cần đâu. - Tích Tích trả lời, - Tôi cũng không biết bạn tôi có
việc gì, thôi để cô ấy tự đến tìm Chu Lệ Sảnh vậy.