Trương Duệ để lại xấp tài liệu trên mặt bàn, sau đó cầm hộp trà xanh
Tích Tích tặng và đi ra ngoài. Tích Tích khóa trái cửa phòng, rồi lấy di
động tìm số điện thoại của Điền Ca, do dự một chút rồi ấn nút gọi.
Chuông đổ một hồi mà không có ai nhấc máy, Tích Tích cũng không
gọi lại nữa.
Có lẽ Điền Ca đang bận siêu âm cho bệnh nhân, cô nghĩ.
Quả nhiên, hai mươi phút sau, khi Tích Tích đang lái xe đến phía đông
thành phố thì Điền Ca gọi điện tới.
- Alô, Điền Ca à? - Một tay Tích Tích giữ vôlăng, tay còn lại cài tai
nghe vào tai trái.
- Vâng, chị Tích Tích đấy à?
- Là tôi, cô đang bận à? Làm phiền cô rồi.
- Có gì đâu. Thật ngại quá, ban nãy tôi đang bận việc nên không nghe
máy được. Chị có chuyện gì vậy?
- Là thế này, bạn tôi nhờ tôi hỏi thăm một người làm việc trong bệnh
viện của cô.
- Là ai vậy?
- Có phải ở chỗ cô có một y tá trưởng tên là Chu Lệ Sảnh đúng không?
- Lệ Sảnh à? Là chị em tốt của tôi đấy. - Điền Ca niềm nở trả lời, - Lẽ
ra chị phải có ấn tượng với cô ấy chứ. Năm đó, anh Xuân Phong nhà chị
làm phẫu thuật, Lý Dương đã ủy thác cho tôi tìm người chăm sóc cho anh
ấy, vì vậy tôi đã nhờ Lệ Sảnh mà.
Sự thật đã hai năm rõ mười, nhưng Tích Tích vẫn hỏi thêm một câu: