Sau cái chết của Ngụy Xuân Phong, Lý Dương truyền một cách nhìn
khác về nhân sinh quan cho Điền Ca: “Người chết rồi thì dù có mười căn
hộ cũng không thể mang theo xuống mồ được.” Cô biết điều anh nói hoàn
toàn đúng, nhưng mỗi lần vào các website bất động sản, quan niệm đó đều
bị những tin tức đáng sợ về nhà đất đánh bật, khiến cô buồn bã suốt cả
ngày.
Thanh Đảo tuy không phải là thành phố trực thuộc trung ương nhưng
cũng là thành phố lớn. Một khi bất động sản của thành phố này cao tăng thì
giá nhà của các khu vực xung quanh cũng tăng vùn vụt. Chả thế mà, rất
nhiều chủ nhà second-hand, sau khi ký hợp đồng đã nuốt lời, họ chấp nhận
trả tiền phạt vi phạm hợp đồng để giữ lại nhà, chờ ghim giá. Điền Ca rất lo,
cô chỉ sợ chủ nhà không đợi được lại tự ý nâng giá bán. Ngộ nhỡ ông ta
nâng lên thêm dăm ba vạn tệ, thậm chí là cả chục vạn tệ nữa thì cô và Lý
Dương được ăn dưa bở rồi.
Hôm qua Lý Dương tăng ca, Điền Ca dặn đi dặn lại, xong việc anh
nhớ mang thẻ ngân hàng về. Nhưng buổi tối, anh đi xã giao đến nửa đêm
mới mò về. Cô hỏi thẻ đâu thì anh bảo quên rồi. Trông bộ dạng say khướt,
vừa bước vào nhà đã ngã vật ra giường của anh, cô đành bó tay, không nói
lời nào. Sáng nay, cô lại dặn anh nhớ về sớm và cầm theo thẻ ngân hàng.
Không ngờ, chín giờ rồi mà chẳng thấy người đâu cả, ngay đến một cuộc
điện thoại cũng không gọi.
Ni Ni nũng nịu chạy ra đòi mẹ cùng chơi dán tranh. Cô ngồi bệt xuống
nền nhà, không để tâm đến việc dán hai chú gấu nhỏ cùng con, sau đó cô
đứng bật dậy đi ra cửa bếp rồi lại quay ra, nghĩ bụng: Không được, không
thể đợi những bảy ngày nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh để ông ta sang
tên mới được, chỉ khi nào căn hộ đứng tên vợ chồng mình thì nó mới thực
sự là của mình, bằng không, lơ là một tỷ là chẳng lường trước được điều gì.
Ni Ni cầm tập tranh dán chạy lại bên Điền Ca, nài nỉ: