- Mẹ! Mẹ! Con lại dán được một con thỏ trắng nữa rồi này, đến lượt
mẹ dán sói xám đấy!
- Con bé này, rách việc quá đi mất. - Điền Ca nổi cáu, - Ra đằng kia tự
chơi đi, không thấy mẹ đang bận sao?
Ni Ni đang vui vẻ, nay nhìn thấy sắc mặt của mẹ, bèn òa lên khóc.
- Có im đi không? Còn sợ hàng xóm chưa nghe thấy hay sao? - Điền
Ca nghiêm mặt, tay dứ dứ ra như muốn đánh, - Nín ngay, không được khóc,
con mà khóc mẹ sẽ quất cho một trận.
Ni Ni càng khóc dữ hơn. Nó ngửa cổ gào thật to, khóc đến khản cả
giọng, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Mẹ xấu mẹ xấu, con ghét mẹ, con không chơi với mẹ nữa...
Hết giờ làm, đồng nghiệp đã về từ lâu, các phòng làm việc trong tập
đoàn CC trở nên yên ắng khác thường, thỉnh thoảng có tiếng đế giày gõ
xuống nền nhà rồi lại im phăng phắc.
Một mình Lý Dương ngồi im như phỗng trước máy tính, chỉ có mấy
ngón tay là miệt mài di chuột, hình ảnh trên màn hình liên tục thay đổi, lúc
thì là một tay cự phú tiêu tiền như rác, lúc lại thành hiệp khách võ công cái
thế... Chơi xong một ván game, anh xem lướt qua tin tức, chẳng có gì đáng
xem. Khi anh vừa tắt màn hình thì chợt cảm thấy đau đầu, hoa mắt, tâm
trạng chán nản như rớt xuống vực thẳm.
Điện thoại di động của anh vang lên bản nhạc anh cài riêng cho Điền
Ca.
- Alô? - Cô nói.
- Anh đây.