- Đang ở đâu đấy?
- Phòng làm việc.
- Làm gì? - Câu hỏi nhát gừng của Điền Ca không giống như đang
ngạc nhiên, mà là đang tức lộn ruột.
- Không làm gì cả.
- Thế tại sao không về nhà?
Lý Dương không trả lời.
- Nói đi chứ! - Giọng của Điền Ca không ngọt lịm nữa, mà thay vào
đó là giọng nói có phần gắt gỏng, từ đầu dây bên kia dội lại. - Hết giờ làm
việc, sao anh cứ ở lì trong phòng làm việc thế hả? Không về cũng không
gọi điện, rốt cuộc anh đang giở trò gì đây? Anh có về ăn cơm hay không thì
bảo? Nếu không về thì đi đâu thì đi, tối nay đừng có mà về nhà nữa.
Thật lòng mà nói, anh thích sự cởi mở, vui tươi và tính cách dịu dàng
của Điền Ca, chứ cái vẻ dữ dằn như hổ cái thì anh chẳng bao giờ ưa. Với
lại, cái kiểu tra vấn cộc cằn này không chỉ khiến anh thấy chướng tai mà
còn ghét cay ghét đắng. Nếu như trước đây, hai vợ chồng xảy ra chuyện
không vui, thì nhất định anh sẽ nhượng bộ dỗ dành, an ủi cô: “Cưng à! Em
đuổi anh thì anh biết đi đâu bây giờ? Em là dẻ xương sường trên người anh,
dù anh có đi đâu làm gì, thì cuối cùng chẳng phải vẫn về bên em đấy ư?
Làm sao anh có thể rời xa xương sườn của mình được chứ, để gãy thì đau
lắm”. Nghe anh nói như thế, Điền Ca không cáu được nữa vì buồn cười,
ánh mắt sắc lạnh cũng chuyển sang hờn dỗi.
Nhưng lúc này, anh không muốn nói một lời nào cả, cứ để kệ cho cô
xả giận. Anh càng im lặng cô lại càng nôn nóng, anh càng bình tĩnh cô lại
càng giận dữ.