coi Lý Dương như anh em trong nhà, gặp người nào cũng khoe: “Lý Dương
là người anh em tốt của tôi đấy, cậu ấy rất tuyệt vời!”.
Khi Lý Dương gọi điện cho Lão Hoàng, anh đang trên chuyến bay đến
Hạ Môn, ngày mai mới trở về Thanh Đảo. Nghe chuyện của Lý Dương,
anh không từ chối cũng không đồng ý ngay tức khắc, mà chỉ nói là cần suy
nghĩ một chút và sẽ cho anh câu trả lời trước, 10 giờ tối.
Chính vì đợi điện thoại của anh, Lý Dương mới nán lại công ty muộn
như vậy.
Tối qua, Lý Dương lại không cầm thẻ ngân hàng về, mặc dù Điền Ca
không nói gì, nhưng nét mặt cô khiến anh vô cùng buồn rầu, lo lắng. Nếu
như tối nay không giải quyết xong chuyện tiền bạc, thì anh không biết lấy
đâu ra tiền mà đưa cho vợ.
9:50, Lão Hoàng gọi lại, rất đúng giờ.
- Anh em trong nhà gặp chuyện, nếu tôi nói không có lấy một chinh
cho cậu mượn thì đúng là dối trá. Tôi vừa gọi điện hỏi vợ về số tiền nhàn
rỗi trong nhà. Hai năm nay, vợ tôi đầu tư vàng, cô ấy nói gần đây vàng
trượt giá, trước mắt không thể bán ra, nên giờ chỉ có 2 vạn tệ, trong thẻ
lương của tôi còn hơn 1 vạn tệ. Cậu cầm lấy trước 3 vạn tệ vậy nhé, tôi biết
số tiền này chỉ như muối bỏ bể chẳng thấm vào đâu, nhưng cậu cứ cầm lấy
mà dùng, khi nào trả cũng được... - Lý Dương nhận ra ẩn ý trong lời nói
của Lão Hoàng. Hai vợ chồng Lão Hoàng đã làm phiền nhà anh không ít
lần, cho nên số tiền này mang tiếng là vay mượn, nhưng thực chất là để trả
ơn... Điều này làm Lý Dương cảm thấy tổn thương nặng nề. Khả năng
mượn tiền của một cá nhân nhiều hay ít đều bộc lộ ở uy tín và thành công
của người đó trong xã hội. Những người kiếm tiền giỏi, chức vụ cao thì
mượn tiền cũng dễ dàng hơn. Chu Chính thì chẳng nói làm gì, nhưng Lão
Hoàng lương tháng sáu bảy vạn tệ, luôn mồm nói anh anh em em, thế mà
anh vừa hỏi mượn tiền lại làm như bố thí thế? Một người 5 vạn tệ, một