người 3 vạn tệ, nói sùi bọt mép mới mượn được 8 vạn tệ. Nhưng thôi, dù
sao bạn bè cũng không phải là họ hàng thân thích, mà dẫu có là anh em
máu mủ ruột rà, cũng chẳng có ai đưa tiền mồ hôi nước mắt cho người khác
mà không thấy cắt da cắt thịt cả. Với hoàn cảnh hiện giờ của anh, không
tiền, không quyền mà mượn được ngần ấy tiền thì đã coi như không uổng
phí những năm tháng lăn lộn trong xã hội, cái mặt này vẫn đổi được ra
tiền... Có điều Lý Dương không dám nghĩ trong đôi ba ngày tới anh sẽ chạy
đủ 20 vạn tệ.
2
Lý Dương không đi xe cơ quan như mọi khi mà bắt xe buýt về nhà. Xe
băng qua đường Hải Nhĩ, chạy dọc theo phía đông đường Hồng Kông rồi
dừng lại. Trên con phố đi bộ Jusco, có một cậu thanh niên chuyên bán đĩa
lậu, cứ sau 8 giờ tối mới bắt đầu hoạt động. Cậu ta bán đủ các loại phim
bom tấn của Hollywood và cả phim kinh điển của điện ảnh thế giới. Hiển
nhiên là đĩa lậu, 8 tệ một cái, nhưng chất lượng chỉ kém đĩa gốc tí ti mà
thôi. Cùng lắm một năm Lý Dương mới ra rạp chiếu phim được một hai
lần, còn thường thì anh mua đĩa về xem cho đỡ thèm. Thực lòng mà nói thì
Lý Dương cực kỳ ghét đĩa lậu, nhưng một cái đĩa gốc có giá tới vài ba chục
tệ, thi thoảng xài hoang mua một cái còn được, chứ mua nhiều chịu sao nổi.
Dạo này, anh rất muốn xem lại mấy bộ phim cũ nên đã đặt trước với cậu
thanh niên hai đĩa phim: The Shawshank Redemption của Tim Robbins và
Matchstick Men của Nicolas Cage. Tối nay là hạn anh đến lấy.
- Anh Lý Dương, phim cũ bây giờ khó tìm lắm, em mất cả buổi mới
lùng được cho anh đấy. - cậu thanh niên bán đĩa nói, - Hàng đến hai ngày
rồi, có người hỏi mua nhưng em vẫn giữ lại cho anh. Em biết thế nào anh
cũng quay lại mà.
Cậu ta mới hơn hai mươi tuổi đầu nhưng đã có thâm niên bán đĩa lậu ở
chợ đêm ba bốn năm rồi, thành thử khá quen mặt Lý Dương. Sạp hàng của