- Mấy giờ rồi mà không chịu đi ngủ? Anh không ngủ thì cũng phải để
cho người khác ngủ chứ hả? Anh muốn gì đây?
- Em làm gì thế? - Lý Dương cự nự.
- Anh xem bộ phim này đến một nghìn lần chưa? Không chán mắt à?
- Em ngồi xuống xem phim với anh đi, thư giãn tinh thần một chút có
sao đâu?
- Em thật không hiểu nổi, sao lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trí thư
giãn?
- Chẳng phải bây giờ mới là lúc cần giải trí một chút sao? - Lý Dương
nói, - Cả ngày chết gí trong nhà, hết cau mày trợn mắt lại quát tháo chồng
con, em thấy dễ chịu lắm ư? Anh nói cho em biết, người như anh, dù chỉ
còn một ngày để sống, thì cũng phải sống cho vui vẻ. Em có thể học anh
điểm này không? Chuyện nhỏ bằng cái móng tay thế mà em làm cứ như
trời sập tới nơi rồi ấy, lúc nào cũng khiến cho bầu không khí gia đình nặng
nề. Em không thấy khó chịu à?
- Bớt nói nhảm đi. Mang thẻ ngân hàng về chưa? Chuyện mua nhà mà
bảo nhỏ bằng cái móng tay à?
- Em đừng có mở miệng ra là “nhà, nhà” nữa đi, bộ ngoài chuyện nhà
ở ra chúng mình không còn gì khác để nói sao? Em phải điều chỉnh mục
đích sống đi chứ? Đừng có từ sáng đến tối chỉ nhăm nhăm đến mỗi việc ấy,
em cứ thế thì sẽ bị bệnh thần kinh đấy, biết không? Không phải anh không
cho em mua nhà, mà anh thấy lúc này không phải là thời điểm thích hợp để
mua nhà, không lý trí thì chỉ sợ phải trả giá thôi...
- Anh nói gì cũng vô ích thôi, em đã hẹn với bên môi giới rồi, thứ Ba,
thứ Tư, chậm nhất là thứ Sáu, em phải giao thủ phó cho chủ nhà.