- Em muốn mua thật sao?
- Anh cho là em đang nói đùa à? - Vừa nghe Lý Dương nói, dửng
dưng như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, lồng ngực Điền Ca bất chợt
bùng lên dữ dội. - Lý Dương, rốt cuộc anh bị làm sao thế? Vì sao anh
không chung lưng đấu cật với vợ để cải thiện chỗ ở? Vì sao anh không
mong muốn một cuộc sống tốt hơn? Anh có phải là người bình thường
không hả?
- Dừng! Dừng! - Lý Dương giơ hai tay ra hiệu dừng lại, rồi hạ thấp
giọng nói. - Bác sĩ Điền, em đừng kích động, tai vách mạch rừng, muộn thế
này rồi, để hàng xóm nghe được, không hay đâu. Anh thì chẳng sợ gì, chỉ
tiếng xấu đồn xa làm ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của em thôi. Nào,
ngồi xuống, chúng mình từ từ nói chuyện.
- Đã nói cả tỉ lần rồi, em không muốn nhắc lại nữa. Em cho anh biết,
ngày mai em đi giao tiền, anh mau lấy thẻ ra đây.
Cánh cửa phòng ngủ phía nam kêu két một tiếng, Ni Ni bé bỏng đi
chân trần bước ra, mắt ngái ngủ.
- Sao ngoài này ồn ào vậy? Sao bố mẹ vẫn chưa ngủ?
- Cục cưng của bố, con không sợ lạnh à? - Lý Dương đứng bật dậy,
xót xa ôm con gái vào lòng. Con muốn đi tè đúng không? Để bố đưa con đi
nhé.
Lý Dương bế con gái từ phòng vệ sinh về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt
lên giường, đắp chăn, ngắm nhìn con bé chìm vào giấc ngủ, rồi nhẹ nhàng
kéo cửa, nháy mắt bảo Điền Ca.
- Đi, về phòng nói chuyện.