Dường như Điền Ca không nghe thấy, cô ngồi ngây trên sofa như pho
tượng. Lý Dương không gọi nữa, anh kéo cô đứng dậy, đặt lên giường rồi
kéo chăn đắp cho cô.
Điền Ca bĩu môi, đôi mắt đen láy hằm hằm lườm anh, không thèm nói
một câu.
- Lườm gì mà lườm? - Lý Dương gằn giọng, - Còn không tự nhìn lại
mình đi.
- Em không sai, nhìn lại cái gì?
- Không sai? Anh chỉ có cái sở thích nhỏ nhoi tội nghiệp là xem phim,
thế mà cũng bị em tước mất. Em thấy mình có quá độc ác hay không?
Chẳng hề kém Chu Bát Bì[2] tí nào.
[2] Chu Bát Bì: Là một tên địa chủ ác bá trong tác phẩm Nửa đêm gà
gáy của nhà văn Cao Ngọc Bảo.
Lý Dương cầu hòa, nhưng Điền Ca nhất định không lay chuyển. Cô
vẫn nhìn thẳng vào anh, tiếp tục chủ đề gây dị ứng.
- Anh mang thẻ về chưa? Anh quên mang về hai hôm rồi, không phải
do bận làm việc mà do bận chè chén. Trưa hôm nay, em đã nhắn tin dặn cất
thẻ vào cặp, anh không thể nói lại quên nữa chứ? Anh mang về chưa?
- Nghe anh nói này, em đừng hành động theo cảm tính. - Lý Dương
cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh Điền Ca, - Chúng mình bàn bạc lại nhé.
- Có gì đáng để bàn bạc nữa chứ?
- Chúng mình không mua căn hộ đó nữa được không? - Lý Dương khẽ
vuốt tóc cô lấy lòng.