- Con mời? Sao con không mời mẹ chứ? Họ tới ở rồi thì mẹ làm thế
nào? Năm nay mẹ chưa đến thăm con mà.
- Lúc nào mẹ đến cũng được, vẫn có chỗ cho mẹ mà.
- Không phải mẹ nói con... Ôi! Bà trẻ của tôi ơi, con ấm đầu rồi à?
- Mẹ lại làm sao nữa thế? Con đã nói là bố mẹ chồng chỉ sang ở một
thời gian thôi mà. Sao lại là ấm đầu? - Tích Tích muốn cúp máy. - Mẹ, con
buồn ngủ rồi, ngày mai hãy nói được không?
- Có phải con chê mẹ phiền phức đúng không?
- Đâu có, con thực sự buồn ngủ lắm rồi, con đi ngủ đây mẹ ạ.
- Được rồi, con ngủ đi, mai nói chuyện tiếp. - Mẹ cô cúp máy trước.
Tích Tích thở phào, cuộn mình trong chiếc chăm mềm mại.
Sáng hôm sau, Tích Tích đang lái xe tới cơ quan thì chuông điện thoại
di động lại vang lên.
- Con đang ở đâu đấy? - Là giọng của mẹ cô.
- Con đang đi trên đường, có chuyện gì không mẹ?
- Con đang lái xe à?
- Vâng.
- Vậy con cứ tập trung lái xe đi, lát nữa mẹ gọi lại. - Nói xong mẹ cô
cúp máy.
Một lúc sau, Tích Tích vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì mẹ cô lại
gọi điện. Tích Tích thở dài, ấn nút nghe, rồi hạ giọng hỏi mẹ có chuyện gì.
Mẹ cô vừa mở miệng đã đi ngay vào vấn đề chính: