sao? Tìm người giúp việc là được rồi, mắc mớ gì phải làm khổ con dâu?
Chắc chắn là bà già đó nghĩ ra độc chiêu này đây mà. Hứ, khá khen cho bà
ta! Con chẳng qua cũng chỉ là con dâu thôi mà? Vả lại, Xuân Phong không
còn nữa, bà ta có tư cách gì mà làm như thế? Mẹ nói cho con biết, con
không làm thế cũng chẳng có ai nói gì con đâu, biết chưa hả?
- Mẹ, đừng để Ngọc Nhi nghe thấy những lời này đấy nhé. - Ngọc Nhi
là bạn gái mà Trần Quân, em trai Tích Tích đã yêu hai năm nay.
- Nghe được mẹ cũng không sợ, mẹ đã nói rõ với chúng nó rồi, bố mẹ
có thể lo cho chúng nó cả đời, nhưng chưa bao giờ trông mong có ngày
chúng nó chăm sóc lại bố mẹ. Hơn nữa, dù sau này bố mẹ già, cũng nhất
định không gây phiền phức cho con cái, nếu không đi nổi nữa thì càng
không làm liên lụy tới các con.
- Bố mẹ có tiền, hiếu tử hiếu tôn lại nhiều, còn bố mẹ chồng con chỉ là
công chức về hưu, thân cô thế cô, bây giờ người có thể chăm sóc họ cũng
chỉ còn mình con, nếu con bỏ mặc thì họ phải làm sao?
- Thì vào viện dưỡng lão hoặc tìm người giúp việc. Nếu không cho bà
ta tiền cũng được, miễn là đừn để bà ta ở đấy hành hạ con. Một mình con
nuôi Hạo Hạo cũng có dễ dàng gì đâu, giờ lại đèo bòng thêm hai người đó
nữa?
- Mẹ đừng nói như thế, người giúp việc không đáng tin cậy đâu.
- Vậy con thì đáng tin cậy à? Con thì dễ bắt nạt à?
- Con người bà nội Hạo Hạo thì hơi căn ke nhưng ông nội nó là người
tốt. Từ ngày con được gả vào nhà họ Ngụy, ông luôn coi con như con gái. -
Tích Tích thở dài nói tiếp, - Mẹ, đừng nói chuyện này nữa được không?
Sếp đang tìm gọi con, con phải đi xem thế nào.
Tích Tích viện cớ cúp máy.