- Tích Tích, con đón bố mẹ chồng đến nhà con ở, con có biết như vậy
nghĩa là gì không?
Tích Tích liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, rồi lấy tay che ống nghe,
vội vàng ra khỏi văn phòng, đi về hướng nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
- Mẹ, con vừa đến cơ quan, đang bận lắm, chuyện này để về nhà nói
được không?
- Con ở cơ quan thì càng tốt, về nhà lại không tiện nói. Con có biết
chuyện này sẽ mang lại phiền toái gì không? Con đã nghĩ đến chưa? Mời
thần đến thì dễ, nhưng tiễn thần đi thì khó lắm đấy.
- Mẹ, không phức tạp như mẹ nghĩ đâu, bố mẹ chồng con hiện đang
đau ốm, không thể tự lo liệu cuộc sống, con có thể làm ngơ sao? Nếu con
cứ bỏ mặc họ, mẹ không sợ người ta cười mẹ không biết dạy con ư?
- Con bé này, con đang nói chuyện với ai hả? Làm mẹ tức chết đi
được, lại cứng đầu, bướng bỉnh đấy. Mẹ đánh cho con một trận bây giờ!
- Mẹ!!!
- Mẹ hỏi con, trong mắt con, mẹ thành bà già rồi phải không? - Mẹ cô
giận dữ hỏi.
- Làm gì có! Mẹ còn trẻ lắm, mới chỉ trung niên thôi.
Tích Tích không hiểu sao mẹ cô lại nhảy sang chủ đề này, nhưng cô
biết, mẹ cô ghét nhất là bị người khác nói mình già. Tuy đã gần sáu mươi,
cơ thể cũng dần dần lão hóa, nhưng nếu ai nói bà già, bà không nhảy dựng
lên mới là lạ.
- Thế bố mẹ chồng con cũng sàn sàn tuổi mẹ, sao đã già rồi? Sao lại
không thể tự chăm sóc bản thân được chứ? Chẳng phải chỉ mới ngã thôi