Điền Ca nhớ, cô này luôn phản đối chuyện mua nhà, từng tuyên bố
thẳng thừng: “Mặc kệ giá nhà tăng, làm sao có thể đưa tiền mồ hôi nước
mắt của mình cho bọn đầu cơ chứ? Tôi chủ trương thuê nhà, muốn ở chỗ
nào thì ở, ở bao lâu tùy ý, chán rồi thì chuyển nhà khác, thoải mái biết bao?
”. Cô ta vừa mới nói những lời này chừng hai tháng trước, sao bây giờ lại
quay ngoắt 180 độ vậy nhỉ?
- Tôi chẳng ngồi yên được nữa, tuần trước vừa chộp được một căn hộ
second hand. Nhà cửa bây giờ cứ như bị điên rồi ấy. Mọi người trong gia
đình, kể cả họ hàng bên chồng đều khuyên chúng tôi mau chóng mua nhà,
nếu không e rằng cả đời chẳng có nổi túp lều trú chân. Càng chậm trễ càng
đen đủi, mua được nhà rồi ngồi vểnh râu cáo chờ tăng giá, thế có phải là
sướng không?
Trái tim Điền Ca như bị đâm thủng, ứa máu. Buổi tối về nhà, cô chen
lấn xuống xe buýt, lê từng bước chân mỏi như lên tầng bảy, tâm trạng càng
lúc càng nặng nề. Đây mà là khu chung cư cái quái gì chứ, đừng nói là cây
xanh, ngay đến một cọng cỏ khô cũng chẳng có. Mặt tiền tầng một thì toàn
là cửa hiệu tạp hóa, salon, công ty môi giới nhà đất… Sẩm tối, những âm
thanh mua bán không ngừng dội vào tai, tuy tiệm mua bán thật như ầm ĩ
suốt từ sáng đến tối, mất an ninh trật tự. Hộp báo thì luôn phải khóa, hôm
nào không khóa thì y như rằng báo trong đó không cánh mà bay. Về sau,
hai vợ chồng cô không dám đặt báo nữa, Lý Dương đọc báo ở cơ quan, còn
Điền Ca vốn không hay đọc báo, vì dù ở cơ quan hay ở nhà cô cũng chẳng
lấy đâu ra thời gian rỗi cả. Không đọc cũng không sao hết, cô thường an ủi
mình, chỉ là mấy tờ báo thôi mà, có đọc hay không cũng chả ảnh hưởng gì
đến cuộc sống hàng ngày.
Về đến nhà, Điền Ca cũng ngại lên mạng. Hễ nghĩ tới những tin tức về
giá nhà đang sốt xình xịch là tim cô thắt lại. Ba người nhà cô ngày nào
cũng phải leo lên leo xuống bảy tầng thì đã đành, nhưng còn mẹ cô. Cả đời
bà Phượng làm bác sĩ nhi ở xã, trong bán kính vài dặm đi đâu cũng có xe