đưa xe rước, được mọi người kính trọng. Chỉ vì muốn chăm sóc cháu
ngoại, giảm bớt gánh nặng cho con gái và con rể mà bà phải vất vả ngược
xuôi, com cóp cho con gái tiền mua gác xép, tiền ở cữ, tiền thủ phó… Nhát
dao này lại thêm nhát dao khác, dường như Điền Ca đã vắt kiệt sức lực của
mẹ mình. Lần trước về thăm mẹ, cô ngồi chơi với cô cháu gái 6 tuổi Điền
Vu Vu, thì con bé hồn nhiên nói: “Cô, cháu thấy cô rất dễ thương, sao mẹ
cháu lại bảo cô là quỷ hút máu? Thật đáng sợ! Thế nào gọi là quỷ hút máu
hả cô? ”. Điền Ca suýt nữa thì chết ngất. Không biết bố Vu Vu, anh trai cô
nghĩ thế nào, chứ mẹ Vu Vu thì coi cô như quỷ hút máu.
Điền Ca tự trách mình hành động quá nhanh, chưa bàn bạc với Lý
Dương đã hấp tấp ký thỏa thuận, đặt cọc tiền nhà; trách Lý Dương cho vay
tiền mà không nói với cô tiếng nào; trách chủ thầu Yến Sơn Đình lòng dạ
hiểm ác, nếu cô không làm nhận trù thì tiền cũng chẳng chuyển vào tài
khoản của Lý Dương; nếu chủ thầu không đẩy giá bán lên cao thì cô đã
mua được nhà, và không xảy ra một đống phiền phức sau này… Đương
nhiên, cô không biến oán giận thành những lời khó nghe. Mấy ngày nay cô
giày vò anh quá đủ rồi. Sự nhẫn nại nào cũng có giới hạn nhất định, trút
giận cũng phải có chừng mực, nếu không màng đến hậu quả thì sẽ làm tổn
thương cả người thân lẫn chính mình.
Trong khi đó, Lý Dương thì ngược lại. Lúc đang dự một cuộc họp
nhàm chán ở cơ quan, tự nhiên anh nghĩ đến Điền Ca, nghĩ đến nét buồn bã
trong mắt cô, nghĩ đến khuôn mặt đen sạm của cô mấy ngày qua, nghĩ đến
những đau khổ của cô là do sai lầm của mình mang đến, trong lòng không
khỏi áy náy và đau xót. Anh lặng lẽ nhắn tin cho cô: “Cưng! Anh xin lỗi”.
“Em yên tâm, những mất mát này sớm muộn gì anh cũng sẽ bù đắp
cho em. Anh chuẩn bị đăng ký một lớp thẩm định ngọc bích, sau đó đi Vân
Nam buôn ngọc. Em biết không? Ngọc bích tăng giá nhanh hơn cả nhà đất
đấy. Một năm giá nhà chỉ tăng gấp đôi là cùng, còn loại ngọc bích tốt có thể
tăng gấp mấy lần cơ đấy. Chờ khi nào phát tài rồi, chúng mình không chỉ