gây khủng hoảng nghiêm trọng cho nền kinh tế và dẫn đến bất ổn xã hội,
khiến chính phủ quyết định xử lí triệt để. Nghe nói, chỉ trong một đêm giá
nhà giảm đột ngột khiến không biết bao nhiêu tiền đầu tư xây nhà đều tan
thành mây khói. Mới mười mấy năm, người ta quên mất bài học ấy rồi ư?
Còn nữa, hồi đó mức lương bình quân của tầng lớp lao động phổ thông chỉ
có hai ba trăm tệ, những người vừa phất lên mua một chiếc ôtô Pusang hơn
hai mươi vạn tệ, điện thoại cầm tay hai ba vạn tệ, tivi màu 29 inch phải mất
hơn một vạn tệ. Nghĩa là hai vợ chồng mình không ăn không uống, tích góp
trong hai năm mới mua được những thứ này đấy. Tiền mồ hôi nước mắt của
bao nhiêu gia đình đều bị những chi phí tiêu dùng đắt đỏ làm cho rỗng túi.
Bây giờ điện thoại di động, tivi màu, chỉ là chuyện trong quá khứ, nhưng
nhà ở lại khoắng sạch túi của chúng ta, hơn nữa nó không phải chuyện mấy
tệ hay mấy chục tệ mà là hơn triệu tệ. Chúng ta mất bao nhiêu năm mới
kiếm được ngần ấy tiền? Trước đây các hãng di động, tivi thuộc quyền
quản lý của nhà nước, họ kiếm được lợi nhuận rất cao, nhưng đều giao cho
chính phủ hoặc là chăm lo phúc lợi cho công nhân ở các mặt nhà ở, giáo
dục, y tế. Hiện tại thì thế nào? Dân kinh doanh bất động sản toàn là bỏ vào
túi riêng thôi… Vì vậy, chúng mình phải lý trí hơn em à, đừng thấy người
đầu tư nhà ở mà cố lao vào, như thế chỉ tổ chết chìm thôi.
- Hồi đó anh bao nhiêu tuổi? Anh nói cứ như mình đã trải qua rồi ấy. -
Điền Ca hỏi đăm chiêu.
- Anh chưa trải qua nhưng anh từng nghiên cứu rồi, vả lại rất nhiều
anh chị bạn bè anh đã trải qua.
Điền Ca vừa ăn xong miếng khoai, Lý Dương đã chu đáo đưa ngay
một chiếc khăn ướt vào tay cô. Điền Ca lau sạch rồi khoác tay anh, thì thầm
bên tai:
- Thôi được rồi, đừng lên lớp với em nữa. Bắt đầu từ ngày mai mình
không nhắc lại chuyện này nữa.