đến đầu đến đũa. Buổi tối rảnh rỗi, cô thích đọc sách hơn, nằm trên giường
hay ngả người trên ghế sofa trong thư phòng, lật vài trang sách yêu thích,
âu cũng là một sự hưởng thụ.
Tích Tích kéo chăn cho con rồi dựa lưng vào thành giường, thư thái
đọc sách dưới ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn.
Cứ đọc được một lúc cô lại thần người ra suy nghĩ, một cảm giác lẻ loi
len lỏi vào không gian tĩnh mịch bao trùm bốn phía.
Chiếc điện thoại để cạnh gối chợt vang lên tiếng “tít tít”. Cô liếc qua,
là tin nhắn của Trương Duệ.
“Chị Tích Tích, mấy chuyện chị dặn tôi làm, việc đầu tiên đã xong.
Tôi hẹn với hai vị luật sư rồi, tuần tới chị cứ sắp xếp thời gian, bất cứ lúc
nào chúng tôi cũng có thể đến nhà gặp hai cụ. Còn việc sau, tôi nghĩ cần
phải bàn bạc thêm với chị, giờ có tiện không?”.
Tích Tích ngẩng đầu ngó chiếc đồng hồ treo tường hình quả bí ngô,
mới mười giờ. Cô cầm điện thoại lên trả lời:
“Ừ, cậu nói đi”.
“Chị có QQ[1] không?”
“Không có, cậu cứ nhắn tin đi”.
Để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai, cô khẽ khàng
bước xuống giường, đi tới thư phòng, bật đèn, chuyển âm báo tin nhắn sang
chế độ không chuông rồi lấy một chiếc chăn nhỏ trong tủ tường ra, cuộn
tròn người trên ghế sofa.
Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến.
[1] QQ là một phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc.