“Có mấy câu, lẽ ra tôi không nên nhiều lời, song nghĩ đi nghĩ lại, tôi
cảm thấy vẫn phải nói. Mong rằng chị nghe xong sẽ không giận”.
Tích Tích: “Cậu cứ nói”.
Trương Duệ: “Giờ chị tìm cô ta còn có ý nghĩa gì không?”.
Tích Tích ngẩn người rồi nhắn lại: “Cái ý nghĩa mà cậu nói, ám chỉ
điều gì?”.
Trương Duệ: “Đời người ngắn ngủi lắm, chúng ta cần dành nhiều thời
gian cho công việc, cuộc sống và người thân. Liệu có đáng phải lãng phí
thời gian, tinh thần và sức lực vì những người và những việc không liên
quan tới mình?”.
Tích Tích: “Xuân Phong vì cô ta mà mất mạng. Thế mà cậu lại nói là
không liên quan sao?”.
Trương Duệ: “Dẫu tìm được cô ta thì với tư liệu có trong tay, chị làm
được gì? Không có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ tai nạn của tổng giám
đốc Ngụy có liên quan đến cô ta, vấn đề này cảnh sát cũng đã kết luận rồi.
Nguyên nhân xảy ra tai nạn đúng là do không tập trung lái xe, nhưng mà,
chẳng nhẽ chị ngây thơ cho rằng, một người khiến người khác không tập
trung tinh thần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?”.
Tích Tích: “Ít nhất cô ta cũng phải lương tâm bị cắn rứt”.
Trương Duệ: “Không phải là tôi nói xấu cô ta đâu. Nhưng chị cứ thử
nghĩ mà xem, người đàn bà có thể làm những chuyện như thế, thì liệu có
còn tí lương tâm nào không?”.
Tích Tích: “Vậy ý của cậu là tôi cố nuốt trôi cục tức này? Nếu là cậu,
cậu có làm được vậy không?”.