Trương Duệ: “Ý tôi là tìm được cô ta thì chị tính sao? Cứ cho là cô ta
thừa nhận đi chăng nữa, thì chị cũng làm được gì? Nếu Xuân Phong còn
sống thì đã đành nhưng giờ anh ấy không còn nữa, tôi cho rằng có những
lúc cũng phải mắt nhắm mắt mở, đừng quá khắt khe, bằng không người
chịu thiệt chỉ có chị mà thôi”.
Tích Tích: “Cậu nói thế mà cũng nghe được à!”.
Trương Duệ: “Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi, nếu là
tôi thì không tội gì tôi phải tự làm khổ mình như thế, đã hao tiền tốn của lại
còn chuốc thêm ấm ức vào thân, thực là không đáng”.
Tích Tích: “Không phải tôi cố chấp, chỉ là không cam tâm mà thôi.
Việc gì tôi cũng có thể rộng lượng cho qua, duy chỉ có việc này là tôi không
làm được”.
Trương Duệ: “Chị cần phải học cách từ bỏ. Trong cuộc sống, chúng ta
cần phải từ bỏ rất nhiều thứ, chỉ có từ bỏ thì mới tiến lên được phía trước”.
Tích Tích: “Không phải là tôi không muốn từ bỏ. Vì cô ta quá ngoan
cố nên tôi mới phải cạy miệng cô ta. Nếu cô ta vẫn không chịu nói thì tôi
không có cách nào hỏi về số tiền bất minh kia”.
Trương Duệ: “Giả sử số tiền đó đúng là do cô ta lấy, chị cho rằng cô ta
sẽ thừa nhận và trả lại cho chị? Nếu là tổng giám đốc Ngụy tặng cô ta, thì
đó là tiền của cô ta rồi”.
Tích Tích: “Tôi không tính đòi lại mà chỉ cần cô ta xác nhận Xuân
Phong có khoản nợ đó để tôi trả tiền cho Lý Dương”.
Trương Duệ: “Chuyện tiền bạc có thể từ từ nghĩ cách giải quyết. Dù
sao tôi cũng hy vọng chị dừng chuyện này lại”.