- Tôi cảm thấy chị đang muốn trả thù thì phải.
- Tôi trả thù gì chứ? Xuân Phong mất rồi, sao tôi phải trả thù?
- Chị không thừa nhận nhưng thực sự chị đang làm một chuyện ngu
ngốc, thậm chí là điên rồ đấy. Chị muốn tìm cô ta để hành hạ, trút hết oán
hận trong lòng. Nhưng chị đã từng nghĩ chưa, chị trả thù thì chẳng khác nào
tự đẩy mình vào việc làm xấu xa khiến bản thân ngày càng rời xa hạnh
phúc…
- Cậu nói đủ chưa? - Tích Tích mất kiên nhẫn, nhíu mày cắt ngang lời
anh rồi khởi động xe.
- Không, tôi nhất định phải nói! - Trương Duệ đứng chắn trước mũi
xe, - Tôi không thể trơ mắt nhìn chị làm chuyện điên rồ được.
- Tránh ra! - Tích Tích cao giọng. - Trương Duệ, chuyện này liên quan
gì tới cậu? Cậu có giúp hay không, tôi không ép. Tránh đường!
- Tôi biết chuyện này gây tổn thương lớn cho chị. Nhưng sự đã rồi, chị
cần phải biết, anh ấy làm như vậy không có nghĩa là anh ấy không trân
trọng chị, vì vậy chị phải sống thật tốt, thật vui vẻ, đừng khơi lại chuyện
cũ…
- Trương Duệ! Cậu biết mình đang làm gì không?
- Bây giờ tôi không phải là nhân viên của công ty Ngụy Thị nữa, cũng
không còn là cấp dưới của chồng chị, tôi lấy tư cách là bạn để nhắc nhở chị
đừng như thế nữa. Trên đời này “thiện giả thiện báo, ác giả ác báo”, không
phải không có báo ứng mà là chưa đến lúc thôi. Sớm muộn gì ông trời cũng
trừng phạt những kẻ làm hại người khác, thế nên chị không cần nhúng tay
vào…
Tích Tích đột nhiên lùi xe, chuyển hướng rồi đạp xe lao vút đi.