Tích Tích: “Tại sao? Tại sao phải từ từ giải quyết? Lý Dương sống
nhờ vào đồng lương, đến giờ vẫn chưa có một ngôi nhà tử tế, dựa vào cái gì
mà để cậu ấy mất không số tiền này?”.
Trương Duệ: “Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Ngày mai tôi sẽ đưa tư
liệu cho chị”.
Sáng hôm sau Tích Tích lái xe rời khỏi nhà, đi được một lúc thì cô
nhìn thấy ôtô của Trương Duệ đỗ bên đường. Trong tay anh cầm một túi hồ
sơ, đầu cúi xuống tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Tích Tích rấn còi ra hiệu. Trương Duệ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi uể
oải đúng dậy đi đến.
- Chị à, tôi vẫn muốn nói một câu. - Trương Duệ thu ánh mắt về phía
Tích Tích, – Không cần thiết phải làm như thế.
- Cám ơn! Chuyện của tôi cứ để tôi tự giải quyết, cậu cứ đưa cho tôi.
- Chị nhờ tôi nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm giúp chị đến cùng.
-Trong mắt Trương Duệ phản chiếu một ánh mắt xa lạ, đó là sự cố chấp của
Tích Tích, điều anh chưa từng thấy trước đây. – Cho dù chị nghĩ thế nào,
tôi vẫn phải nói ra quan điểm của mình, tôi thấy chị không cần phải làm
như vậy.
- Thôi, tùy cậu nghĩ sao cũng được, xin tránh ra! - Tích Tích chuẩn bị
lái xe đi, - Cậu không muốn giúp thì thôi, tôi sẽ nhờ văn phòng thám tử
điều tra.
- Chờ đã, dù sao tôi cũng mang đến rồi. Gửi chị. - Trương Duệ thoáng
do dự, nhưng anh vẫn đưa túi hồ sơ vào cửa xe, - Cho tôi vài phút để tôi nói
hết suy nghĩ của mình đã nhé.
- Tích Tích tắt máy.