đến bệnh viện làm phẫu thuật, bà nằm viện bảy tám ngày mà thấy thương
con bội phần. Hay có hôm không biết do trời trở lạnh hay là làm việc nhà
quá sức mà bệnh cột sống của bà đột nhiên tái phát. Đang xào nấu trong
bếp, bà chợt loạng choạng ngã sấp xuống mặt đất, lúc lâu sau mới lóp ngóp
ngồi dậy được. Tông Nguyên nhận được điện thoại, hộc tốc chạy về nhà
đưa bà đến trung tâm điều trị bệnh cột sống, chụp phim, kê thuốc. Thế là
đằng đẵng cả tháng trời, ngày nào bà cũng phải chườm thuốc trên lưng.
Thời gian đó, anh thuê người giúp việc chăm sóc bà, trước sau không hề tỏ
ra bực bội, nhưng trong lòng bà vô cùng buồn phiền vì đã làm liên lụy đến
con trai.
Vì thế, sau khi Tông Nguyên kết hôn, bất chấp sự ngăn cản của anh,
bà kiên quyết trở về quê. Vợ chồng mới cưới mà đã có bà mẹ già ngồi lù lù
trong nhà thì quả không thích hợp cho lắm, ngay đến mình còn thấy chướng
mắt nữa là. Dù sao cũng phải để cho các con được thoải mái trong thế giới
của chúng nó chứ? Tông Nguyên đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nó cần phải có
cuộc sống riêng, người làm mẹ như mình nên biết điều mà nhường chỗ,
không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm náo loạn cuộc sống của chúng nó
được! Trước mắt cứ về Tế Nam đã, khi nào con dâu mang thai, cần người
chăm sóc thì chẳng cần gọi mình cũng tự động tới.
Ai ngờ bà về Tế Nam chưa quá nửa tháng, thì Tông Nguyên đã lặn lội
về quê, một mực đòi đón mẹ lên Thanh Đảo. Bà Quyên không muốn quấy
quả vợ chồng con trai nên sống chết không chịu đi. Tông Nguyên bèn nài
nỉ:
- Mẹ ra nấu cơm cho chúng con đi. Không có mẹ, hằng ngày con
chẳng biết ăn gì.
- Lệ Sảnh không biết nấu à?
- Công việc của cô ấy bận lắm. Mẹ qua đó đỡ đần giúp chúng con đi.