Bà Quyên thở dài, nhưng thực sự trong lòng bà rất hạnh phúc. Bà biết
anh lo bà ở một mình nhỡ khi trái nắng trở trời không có ai bên cạnh thì
biết xử lý thế nào, vả lại anh cũng không nỡ để bà ở trong căn nhà xập xệ
đó… Ôi! Đứa con này thật không uổng công bà hết lòng yêu thương.
Buổi sáng, Tông Nguyên gọi điện từ cơ quan về, nói chiều phải đi
tham dự một cuộc họp về đầu tư ở Đại Liên, chiều mai mới về được. Công
việc của anh là thế, nói đi là đi. Ăn lương của người ta thì phải nghe người
ta sai khiến, không thể từ chối, trừ phi từ chức không làm nữa. Con trai đi
công tác, trong lòng bà mẹ ít nhiều cũng hụt hẫng, nhưng do đã quen nên
bà dặn dò anh mấy câu rồi cúp máy.
Bữa trưa như thường lệ chỉ có mình bà nên giản tiện hơn nhiều, chỉ là
cơm nguội và màn thầu từ sáng. Nào là mẹ phải chú ý dinh dưỡng, nào là
không được ăn uống qua loa đại khái, dù Tông Nguyên nói gì bà cũng bỏ
ngoài tai. Hơn nửa đời người bà phải chịu kham khổ, đến nay được ở nhà
đẹp thế này lại không lo cái ăn cái mặc, bà có thiếu cái gì đâu? Trong nhà
lại luôn có Cầu Cầu quấn quýt bên chân bà nữa chứ, Cầu Cầu nhỏ bé nên
chỉ ăn tí tẹp là đã no kềnh càng rồi.
Ăn cơm xong bà dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, đang định đi về phòng
nằm nghỉ thì có tiếng chuông cửa. Ai nhỉ? Sảnh Sảnh về đột xuất chăng?
Đang là giờ làm việc mà? Bà Quyên đi tới cửa, nhìn qua mắt thần thì thấy
người phụ nữ dọn rác trong khu chung cư. Bà vốn có lòng trắc ẩn đối với
những người khốn khổ nên vội vàng mở cửa, lịch sự mời khách vào nhà.
Nhưng người phụ nữa khách sáo từ chối.
- Xin hỏi đây có phải là nhà của y tá Chu Lệ Sảnh không?
- Đúng rồi, Lệ Sảnh là con dâu tôi, chị tìm nó à? - Bà Quyên hỏi.
- Có người nhờ tôi gửi cho cô ấy một món quà, làm phiền bà chuyển
giùm. – Người phụ nữ mỉm cười, cảm ơn rồi quay người bỏ đi.