dòng thì chợt thấy đầu óc như muốn nổ tung, suýt chút nữa thì ngất lịm.
“Em luôn hi vọng mãi mãi được ở bên anh, nguyện dâng hiến tất cả
cho anh để chúng mình được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, sớm sớm ngửi
hương hoa nghe chim hót, đêm đêm ôm anh đi vào giấc ngủ. Anh đã cho
em những giấc mơ ngọt ngào và êm đềm nhất đời…”
Không sai, đây chính là tin nhắn tự tay cô gửi cho người đàn ông có
tên Ngụy Xuân Phong. Mặt Lệ Sảnh tái mét, cô cố kiềm chế cơn sóng dữ
dội đang cuồn cuộn trong lòng.
Nhất định là Trần Tích Tích, ngoài chị ta ra không thể là ai khác. Lần
trước bị chị ta tát, mình đã nhẫn nhịn bỏ qua, thế mà chị ta còn không biết
điều, đúng là được đằng chân lân đằng đầu!
Lệ Sảnh hận không thể gọi ngay cho Tích Tích chửi một trận cho hả
giận… Nhưng cô đang ở trong nhà, mặc dù chồng đi công tác nhưng còn
kẹt bà mẹ chồng.
Bà già này lầm lì nhưng rất cơ mưu. Ban đầu bà ta nói là không muốn
làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái, một hai đòi về Tế Nam, rốt cuộc
về được mấy ngày? Không biết bà ta giở mánh khóe gì mà Tông Nguyên
ngoan ngoãn về rước bà ta lên, thật không thể xem thường được.
Cầu Cầu xe rách giấy bọc ư? Lời bà ta nói có đáng tin không? Biết đâu
bà ta muốn thăm dò bí mật của con dâu. Cứ cho là Cầu Cầu làm rách,
nhưng cái hộp cũng không đậy chặt, chỉ cần mở ra là xem được ngay nội
dung bên trong, trên đó in rành rành số điện thoại cũ của mình, bà ta cũng
biết số máy này mà; thời gian cũng trùng với thời điểm bà ta và Tông
Nguyên bàn chuyện cưới xin.
Lệ Sảnh mới nghĩ tới đây đã toát mồ hôi hột. Mẹ với con trai, tuy hai
mà là một, liệu bà ta có giữ bí mật cho mình không? Liệu bà ta có vạch trần
chuyện tày trời với con trai hay không?