Một chuyên viên nam khoa gây mê, trạc tuổi Điền Ca ca thán:
- Mỗi lần tôi có kế hoạch mua nhà thì giá bán lại tăng vọt. Ban đầu tôi
dự đinh mua một căn hộ chừng năm mươi vạn tệ, cả gia đình hì hụi tích cóp
hai năm trời mới được mười vạn tệ thế mà chỉ trong một đêm giá nhà lại
tăng ba mươi vạn tệ, hơn nữa năm mươi vạn tệ giờ chỉ là giá nhà second
hand thôi. Dành dụm thêm mười lăm vạn tệ nữa nữa thì giá bán lại tăng vọt
lên tận bốn mươi vạn tệ. Ôi! Chưa mua được nhà, tôi phát điên lên mất…
Mấy cô đồng nghiệp thi nhau châm chọc:
- Thế thì anh tích cóp một hai năm nữa là đủ rồi còn gì.
- Cả nhà tôi phải thắt lưng buộc bụng mới dành dụm được ngần ấy
tiền, nếu cứ tiếp tục nhịn ăn nhịn tiêu nữa thì chắc sinh bệnh mất thôi. Tôi
chọn sai đường rồi, nếu kiếp sau vẫn làm nghề y thì ít nhất tôi cũng phải
chuyển sang khoa ngoại, không bao giờ làm chuyên viên gây mê nữa. Làm
tốt công lao thuộc về người khác, làm không tốt tội lỗi đổ lên đầu mình…
Điền Ca nghe tình cảnh của cậu ta cũng nhiều phần giống mình nên vô
cùng thông cảm:
- Dù sao cũng tốt hơn khoa siêu âm B của chúng tôi rồi. Ừm, cậu nói
đúng đấy, kiếp sau nhất định phải làm bác sĩ chấn thương chỉnh hình…
- Sao lại kéo khoa chấn thương chỉnh hình vào đây? Tiểu Ca, nếu em
thích thì hai chị em mình đổi chỗ cho nhau nhé? Chị đây suốt ngày quay
cuồng trong công việc, trong khi em thì nhàn… - Một bác sĩ nữ của khoa
chấn thương chỉnh hình chêm vào.
- Giả bộ cái gì chứ? Ai chả biết các chị luôn mong mọi người trong xã
hội đều như hươu cao cổ… - Điền Ca tươi cười, trêu chọc.