ông bà theo ý muốn. Có lần, bà quay về nhà cũ lấy đồ, nhìn ngôi nhà từng
sống hơn nửa đời người, trước khi rời đi nó vẫn rất thân thuộc yên vui, thế
mà nay quay lại, nhìn thế nào nào cũng thấy thật chướng mắt, bắt bà quay
lại đây có lẽ là chuyện không tưởng. Bà thầm hạ quyết tâm: “Mình không
thể trở lại đây được. Như thế sẽ không tiện chăm sóc cháu mình.”
Có hôm đẹp trời, hai ông bà ngồi bên chiếc bàn ngoài sân vườn, ăn táo
xay.
- Ông nếm thử đi, ngon lắm đấy. - Bà xúc một thìa táo, bón cho ông.
- Hiển nhiên rồi, bà tự tay làm mà không ngon ư? Bà nhớ để dành cho
Hạo Hạo một ít nhé.
- Ai lại để thằng bé ăn đồ thừa chứ. Chờ cháu cưng về, tôi sẽ làm cho
nó một bát mới.
Hằng ngày, bố mẹ chồng Tích Tích thường có thói quen đi tản bộ
quanh hồ trong khu chung cư. Nhìn hai ông bà quấn quýt sớm chiều, Tích
Tích cũng thầm ao ước và tự hỏi: Về già, có ai dìu mình như thế không?
Giả sử Xuân Phong còn sống, liệu anh ấy có dắt tay mình hết ngày này qua
ngày khác như bố mẹ không? Xoa bóp cho nhau, chăm sóc cho nhau từng
thìa cơm hớp nước? Đến bây giờ, Tích Tích vẫn mơ hồ, không biết người
chồng đầu gối tay ấp có thật lòng yêu cô không? Đôi khi nhớ lại kỉ niệm
năm xưa khi anh cõng cô đi dạo bên bờ biển, lòng cô lại dâng lên nỗi đau
vô hạn. Ôi! Lẽ nào tạo hóa cố tình sắp đặt như vậy?
Phiền muộn giống như ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng Tích Tích
nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô không để lộ tâm trạng trước mặt đồng nghiệp vì sợ có người dèm pha
nói xấu sau lưng. Cô cũng không thể thở vắn than dài trước mặt người thân
trong nhà, nhất là Hạo Hạo, thằng bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi
buồn của mẹ nó.