tròn kê trước cửa sổ, nhắn lại cho anh.
Trương Duệ: Chị ngủ chưa?
Tích Tích: Chưa.
Trương Duệ: Dạo này chị bận à?
Tích Tích: Cũng hơi bận. Bố mẹ chồng tôi chuyển sang đây ở, thành
thử trong nhà rất ồn ào.
Trương Duệ: Tâm trạng của chị không tốt?
Tích Tích: Ừ.
Trương Duệ: Chị nên đi đâu đó thay đổi không khí, tâm trạng sẽ tốt
hơn.
Tích Tích: Đi đâu chứ?
Trương Duệ: Đi Tây Tạng đi, ngắm bầu trời xanh trên cao nguyên,
xem cuộc sống của người dân Tạng, những phiền não đều sẽ được quét
sạch.
Tích Tích: Xa quá, tôi không có nhiều thời gian.
Trương Duệ: Vậy thì đến một nơi gần hơn, chỉ một hai ngày thôi.
Tích Tích: Cậu có ý tưởng nào hay không?
Trương Duệ: Tôi đang ở Tứ Xuyên, hẹn gặp mấy người bạn thân,
ngày mai họ từ các khác nhau về đây tụ tập, chị có hứng thú tham gia
không?
Tích Tích: Tụ tập mang tính chất gì vậy? Có lí do gì à?