[1] Vũ cảnh là tên gọi tắt của công an nhân dân Trung Quốc có nhiệm
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì ổn định xã hội.
Quan điểm của mẹ chồng không sai, bà lấy trách nhiệm làm mẹ ra để
cản con dâu:
- Đường sá xa xôi mà thời tiết lại đang nắng gay gắt, con ở nhà nghỉ
ngơi không sướng hơn à? Tội gì phải ra ngoài cho khổ? Ngộ ngỡ gặp
chuyện bất trắc thì làm thế nào?
Tích Tích vẫn cắm cúi thu dọn hành lý, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên
định:
- Mẹ đừng khuyên nữa, ý con đã quyết rồi. Con chỉ đi hai ngày thôi,
hôm nay đi, tối mai là về rồi.
Ông bố chồng thì giữ thái độ trung lập giữa hai người phụ nữ trong
nhà:
- Con có lòng trắc ẩn, đây là điều tốt, có điều có rất nhiều cách để thể
hiện lòng mình, không nhất thiết phải đến tận hiện trường đâu. Con không
đi không ai trách con cả, đi làm vất vả mãi mới có hai ngày cuối tuần, con
nên ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn cho lại sức. Còn nếu con cứ một mực muốn
đi thì phải chuẩn bị chu đáo, mang đầy đủ đồ ăn thức uống trong hai ngày,
những nơi thiên tai đi qua, thiếu thốn rất nhiều về vật chất, dù thế nào an
toàn cũng là quan trọng nhất, con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân
mình đấy.
Tích Tích trấn an bố chồng:
- Bố, bố yên tâm, còn có mấy người bạn cùng đi với con nữa, mọi
người sẽ chăm sóc lẫn nhau mà.