Trương Duệ: Tuần trước, quê tôi phải hứng chịu trận đại hồng thủy
lớn nhất trong lịch sử. Vì vậy tôi phát động cuộc gặp mặt này để quyên góp
ủng hộ người dân. Những người đến đây đều là bạn thân của tôi, cùng với
bạn bè của họ. Tôi hi vọng chị sẽ tới.
Mấy hôm nay, báo chí truyền thông cũng liên tiếp đưa tin này. Không
biết ai chọc giận ông trời mà mùa xuân thì hạn hán kéo dài làm ruộng đồng
nứt nẻ, còn sang mùa hạ thì cả nước lần lượt có mưa lớn kèm theo lũ lụt,
trước là phương nam, sau là phương bắc, thành phố lớn, huyện lị nhỏ, cứ
thế liên miên gặp thiên tai.
Khi xem những tin tức này trên các phương tiện truyền thông, Tích
Tích cảm thấy mủi lòng trước tình cảnh khốn khó của người dân gặp nạn
nhưng trong nháy mắt cô lại quên, dù sao cuộc sống còn quá nhiều điều cần
giải quyết nên cô không có thời gian để lo lắng về những chuyện cách xa
mình. Trong khoảnh khắc nhận được thông tin về lũ lụt từ Trương Duệ,
dường như cảnh tượng khốn khổ lại được hiển hiện ngay trước mắt cô.
Không hiểu vì sao, tim cô lại nhói đau như bị kim châm.
Tích Tích không hề do dự, nhanh chóng nhắn tin lại: Tôi đi!
Trương Duệ: Cảm ơn!
Hai ngày tới vào đúng cuối tuần, Tích Tích bất ngờ quyết định đến
khu vực bị thiên tai khiến bố mẹ chồng không tránh khỏi lo lắng. Mẹ chồng
hỏi:
- Con ủng hộ ít tiền là được rồi, việc gì phải đến tận nơi? Người ta là
lực lượng Vũ cảnh[1] đi đến đó còn có thể khiêng bao cát chắn nước lũ,
con chân yếu tay mềm thì làm được gì? Còn việc ăn gì ở đâu thì sao, làm
thế chẳng phải là thêm gánh nặng cho người khác sao?